Thượng - 上

241 23 0
                                    

Kẹo Bạc Hà Không Đường【Phong Điều Vũ Thuận】
/fengtiaoyushun/
Toàn văn 14k+
Thượng - 上

---------------------------------------------------

"Ei, tớ đã nói với cậu tớ thích ai chưa?" Trương Trạch Vũ chọc bạn cùng bàn Chu Chí Hâm vừa thi đấu về, sáp tới, cúi thấp đầu, nói nhỏ.

"Có đâu." Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn anh, "Cậu lại đổi rồi? Không phải là vị đàn anh đã tốt nghiệp mà tuần trước vẫn tâm tâm niệm niệm cậu sao?"

"Cậu xem câu này của cậu, y như tớ gặp người nào yêu người đó vậy, thôi dẹp đi Chu Chí Hâm."

Thực ra Chu Chí Hâm nói không sai, Trương Trạch Vũ xác thực là một tên nhan cẩu (1), thấy ai dễ nhìn là đi không nổi. Những người có thể theo đuổi được thì quen vài tháng chán rồi chia tay, không thể theo đuổi được còn có thể thích lâu hơn chút, ví dụ như đàn anh đã tốt nghiệp kia, Trương Trạch Vũ thích anh ta cũng đầy hai tháng rồi.

"Không phải, aiya, em ấy thật sự rất..." Trương Trạch Vũ còn chưa nói ra hai chữ "đẹp trai", đã bị lão Lý nắm cổ áo ném ra ngoài, còn liên lụy cả Chu Chí Hâm.

"Cậu được lắm Trương Trạch Vũ, tớ vừa mới trở về cậu đã kéo tớ mất mặt theo." Chu Chí Hâm xót xa đỡ trán, "Cậu nhìn thấy ánh mắt cười nhạo chúng ta của Đồng Vũ Khôn chưa?"

"Tan học cậu ấy xong đời." Giọng Trương Trạch Vũ vừa dừng, tiếng lão Lý đã từ trong lớp truyền ra: "Hai em ở bên ngoài còn nói được đúng không!"

Hai người vội vàng tắt mic, đưa mắt nhìn nhau, không dám nói chuyện, Trương Trạch Vũ càng không, vừa mới vì chuyện làm bài tập bị phạt viết kiểm điểm, dạo này không ngoan, chẳng biết sao vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm lại nhịn không được chia sẻ với cậu ấy về cậu đàn em kia.

Bọn họ cứ thế đứng hết một tiết học, bị ánh nắng mặt trời chiếu cho đỏ bừng, Trương Trạch Vũ sắp bị phơi tới tự kỷ luôn rồi, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông tan học vang lên. Bọn họ vốn dĩ có thể đi về rồi, kết quả lão Lý vẫn dạy lố giờ như mọi khi. Lúc này học sinh các lớp khác lần lượt đi ra, hai người họ lại gây chú ý cực kỳ, người quen đi ngang còn đùa cợt hai câu. Trương Trạch Vũ không dám mắng to tiếng, chỉ có thể làm khẩu hình với bọn họ.

Bỗng nhiên, anh lướt thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn sang chính là Trương Tuấn Hào, anh bắt đầu điên cuồng vỗ vỗ Chu Chí Hâm, chỉ về Trương Tuấn Hào: "Chính là em ấy, đẹp trai không!"

Chu Chí Hâm đồng ý nói: "Được đó, mắt nhìn người không tệ."

"Chứ sao, mắt quan sát của tớ chưa kém bao giờ." Trương Trạch Vũ có phần tự hào nói, ánh mắt trên người Trương Tuấn Hào lại chưa từng rời đi, nhìn cậu cười nói với người bên cạnh, trong tay cầm bóng rổ, áo phông trắng phối với quần short trắng dài đến gối vô cùng sạch sẽ hút mắt, tóc mái trước trán bị gió thổi thành đường ngôi giữa bay loạn trên trán.

Tiết sau là thể dục của Cao Nhất vừa hay trùng với lớp của bọn họ, Trương Trạch Vũ chính là vào tiết thể dục lần trước phát hiện ra Trương Tuấn Hào. Cao Nhị khai giảng chưa bao lâu, anh vẫn luôn trốn tiết, lần đầu học tiết thể dục lại được anh tìm thấy kho báu, anh còn có chút hân hoan vui vẻ.

Trans ||【Hào Vũ/风调禹顺】Kẹo Bạc Hà Không ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ