hogsmeade

410 66 9
                                    

với vòng quay của một học sinh năm ba vừa phải đảm bảo việc học, vừa phải gánh cả tờ báo của trường thì esther không phải chờ lâu để đến cái ngày đi hogsmeade.

nó biết trời hôm đó sẽ rất lạnh - ngó ra ngoài sân là thấy, toàn tuyết là tuyết thôi. nên nó hiển nhiên là mang theo khăn choàng, mũ đông và khăn ấm. tất cả đều là màu xanh lá đặc trưng của slytherin.

chợt nó nhớ đến cái khăn vàng đang được đặt ngay ngắn trong tủ, cạnh khăn của nó. giờ nó mới nhận ra mình chưa đem trả cho anh - nó mà không liếc vào tủ một cái khi lấy đồ thì chắc hôm nay cedric sẽ ho lao luôn mất.

...

gió ngoài trời đang quật dữ dội. tuyết thì bay trắng xóa hết cả. nó đến đúng nơi hôm trước đã hẹn, tình cờ gặp malfoy cũng đang ló ngó ở đó.

"..gì vậy, malfoy?"

"mày nỡ chào tao kiểu đó đó hả?"

draco bày ra bộ mặt nhăn nhó. nhưng chưa tới mấy giây thì cậu phải chuyển sang khó chịu.

"diggory?"

"anh ced!"

dù đã lường trước là nó và cedric diggory của hufflepuff sẽ gặp nhau ở đây vào lúc này, nhưng draco vẫn không khỏi khó chịu. cậu liếc anh một cái, rồi chuyển ánh nhìn dò xét đó qua esther.

"mày đang hẹn hò à? với thằng hufflepuff này?"

"không. cút đi, malfoy."

draco bị đuổi thẳng như vậy thì cũng không nán ở lại thêm. nhưng cậu cũng không quên huých vai cedric một cái khi đi ngang qua anh.

"hẹn hò vui."

rồi cậu lững thững đi ra trước.

...

cedric im lặng nhìn mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ. anh tưởng malfoy chỉ kiếm chuyện với những học sinh nhà khác, hoặc với gryffindor là chủ yếu. chứ anh chưa bao giờ nghe slytherin đấu đá nội bộ trước mặt người ngoài như vậy bao giờ.

đợi đến khi người kia bỏ đi, anh mới quay sang em.

"em chờ anh lâu chưa?"

"em cũng mới tới thôi. à, cái này trả anh."

em đưa cho anh chiếc khăn choàng đã được xếp lại. giờ mới để ý là anh cũng đã mang sẵn một cái khác rồi. nó tưởng mỗi người chỉ có một đến hai cái thôi chứ?

"à, cảm ơn em. nhưng hôm nay thì anh không cần đâu. em cứ choàng đi, cái khăn của slytherin nhìn mong manh quá nhỉ?"

thấy nó không có phản ứng gì. cedric lấy luôn chiếc khăn nó đang cầm rồi quàng vào cổ nó.

"như này, mới gọi là ấm nè. mình đi ha?"

"à, dạ.."

nó gật gù với anh rồi cũng theo anh ra cổng. nó cứ có cảm giác có ai đó đang theo đuôi mình, nhưng không tiện ngoái lại xem vì cedric đang vui vẻ kể cho nó về một kỉ niệm không mấy là đẹp hồi năm ba của ảnh. lúc đi ngang qua mấy tên giám ngục, nó thấy toàn thân nó như bị hút hết sức sống, tê cứng toàn tập. nhưng cedric đã nắm cổ tay nó rồi lôi nó đi thật nhanh ra khỏi những thứ lơ lửng kinh dị đó.

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ