492 57 14
                                    

"Xin chào, mình tên Từ Minh Hạo lớp 12B, lần phát thanh này xin được gửi đến bạn Kim Mẫn Khuê lớp 12A."

"MÌNH THÍCH CẬU LẮMMM!! HÔM NAY ĐẸP ZAI QUÁ NÊN MÌNH THÍCH CẬU LẮM LUÔN!. Đây là lần thứ 60 rồi đấy nhé, mau trả lời mình đi nàooo."

Kim Mẫn Khuê ngồi trong lớp học bài đeo headphone chẳng nghe được gì, tập trung đến mức chỉ nhìn vào một điểm duy nhất là cuốn sách, còn lại đều là dư thừa. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn anh, vì tên anh được đọc to rõ trên loa, lại còn là loa phát thanh của trường. Người này cũng quá gan rồi, sợ rằng còn được lên cả phòng hội đồng ngồi uống trà ăn bánh luôn ấy chứ.

Mà đây là lần đầu tiên họ mới thấy một người lại quyết tâm kiên trì theo đuổi người khác như vậy, mấy lứa sau mới vào đều không biết chứ nếu hỏi lứa trước thì ai cũng chỉ biết cười trừ, người tên Từ Minh Hạo này đã theo đuổi người ta từ khi mới bắt đầu kì hai của lớp 10. Tuy rằng thích cả hai năm trời nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không hề có chút động tĩnh, cũng có nhiều người thích anh nhưng Kim Mẫn Khuê không quan tâm điều đó, việc học mới là trên hết và điều đó cũng chứng minh được anh luôn đứng đầu vào những lần thi cử. Các bạn nữ trong trường hầu như ai cũng thích anh, nhưng kiên trì đến mấy cũng chỉ 2 tháng là quên mất mình đang thích ai, quá lắm chắc cũng chỉ 5 tháng.

Ai cũng cho rằng Kim Mẫn Khuê rất khó gần, giống như mọt sách nhưng là một tên mọt sách đẹp trai lai láng. Chỉ có Từ Minh Hạo, người cũng được nhiều phái nữ theo đuổi nhưng lại chỉ chung tình với một mình Kim Mẫn Khuê, thành tích học tập cũng phải là một chín một mười với anh, cậu luôn theo sát, luôn cố gắng nổ lực vì Kim Mẫn Khuê. Nhưng đâu ai biết rằng cả hai là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trên cùng một khu phố, cùng học chung một trường từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa đã tạo nên một mối liên kết giữa họ. Tuy nhiên khi lớn lên, Từ Minh Hạo nhận ra rằng thứ tình cảm này không đơn thuần như những người anh em, những cảm xúc đặc biệt mà cậu dành riêng cho Kim Mẫn Khuê ngày một lớn lên, từ thích và rồi yêu anh. Ngày một chiều thu tháng 10 năm đó, Từ Minh Hạo dũng cảm hẹn gặp anh nói hết tâm tư tình cảm bấy lâu của mình nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, Kim Mẫn Khuê lúc đó nhìn cậu nghiêm túc, cậu mới hiểu được việc này có lẽ đã không còn đơn giản.

Từ lúc đó trở đi Kim Mẫn Khuê càng lúc càng xa cách Từ Minh Hạo, luôn kiếm cái cớ để tránh xa cậu ra, anh không bài xích nhưng loại cảm xúc ngoài tình cảm anh em ra thì anh không có một loại nào khác đối với cậu, một chút cũng không có. Tuy anh cũng đã hằng đêm vắt tay lên trán mình suy nghĩ, cả hai lớn lên cùng nhau lúc nào cũng kè kè đi bên nhau như hình với bóng, hai bên gia đình lại còn như anh em chứ chẳng phải là hàng xóm đơn thuần. Kim Mẫn Khuê không nghĩ sâu như vậy, anh cũng không biết phải làm sao cho đúng nhưng ngoài cách né tránh cậu thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Mẹ Kim rất quý Từ Minh Hạo, bà luôn chiều cậu hơn anh, coi như con ruột của mình. Mà dạo gần đây chẳng thấy Từ Minh Hạo qua chơi, bà mới lấy làm lạ, hỏi Kim Mẫn Khuê cũng chẳng nói chẳng rằng lơ đi chỗ khác. Mẹ Từ cũng không phải ngoại lệ, lần nào cũng gọi Kim Mẫn Khuê sang ăn cơm, có gì mới có gì ngon đều gọi anh trước. Nhưng mấy hôm liền gọi Kim Mẫn Khuê đều bảo bận, bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh đang bận học thôi.

gyuhao | một trăm có lẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ