Bầu trời mùa thu êm ả, dịu nhẹ những hương hoa sữa. Ngồi trước khung tranh, tôi lặng lẽ nhìn vào bản thảo. Những nét chì mờ mờ hiện lên đường nét của một khuôn mặt, đó là một chàng trai với đôi mắt nâu, mái tóc xoăn xù xì và một cặp kính dày.
Tôi buông thõng tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt chi chít những đường đi của tẩy kia. Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể nào diễn tả được hết ánh mắt của cậu. Ánh mắt sáng ngời, sâu thẳm như ánh chiều tà đó.
Bất lực, mệt mỏi, tôi vứt cây bút chì lên bàn và nằm nhoài lên giường. Tôi vắt tay lên trán như một nhà nghệ sĩ có nhiều tâm tư, suy nghĩ làm sao để vẽ cho bằng được đôi mắt ấy. Nghĩ thế nào mà khi mở mắt ra, nắng đã nhô cao đến tận đỉnh đầu. Thật may hôm nay là ngày lao động trường nên đi muộn cũng chẳng sao.
Khi tôi đến trường, lớp đã bắt đầu lao động. Thằng Bảo nhìn tôi thì liền gắt gỏng:
- Khiếp, cứ tưởng công chúa ngủ trong rừng say giấc ngàn thu rồi chứ? Cũng biết mò mặt mà đến à?
Tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với nó, tay cầm chổi bắt đầu luôn vào việc. Dù sao tôi cũng là người sai, cãi lại cũng chỉ tổ phí nước bọt. Bảo ngán ngẩm liếc tôi:
- Bạn cùng tiến của cậu đâu rồi?
- Hả!? Ai cơ?
- Thì còn ai vào đây nữa. Poodle của cậu ấy...
Tôi đơ ra vài giây rồi đáp:
- Mắt Kiếng á? Tao không biết, tao cũng chỉ vừa mới đến thôi.. Ai mà biết!
Thằng Bảo đảo mắt rồi thì thầm vào tai tôi:
- Báo cho cậu một tin sốt dẻo, hôm nay thấy Mắt Kiếng với Cẩm Ly nói chuyện với nhau suốt. Rất có điềm!
Nghe Bảo nói vậy, trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Nhưng ghen tuông hay buồn bực không phải phong cách của tôi, thế nên tôi chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi nói với nó:
- Cũng có sao đâu. Tao với Mắt Kiếng cũng chẳng là gì của nhau cả, kể cả nếu mà có điềm thật thì cũng tốt mà. Mắt Kiếng thích Cẩm Ly, Cẩm Ly lại bắt đầu để ý đến Mắt Kiếng. Tốt quá còn gì!
Chú bé đần nhìn tôi như thể yêu quái đến từ phương nào, cậu chàng thốt lên:
- Gái ơi, thật luôn đấy hả?
- Ừ, sao lại không chứ?
- Trần đời tao chưa thấy con nào như mày.
- Giờ mày thấy rồi đấy. Rồi, tránh ra cho ông làm việc.
Tôi lúi húi quét những chiếc lá héo úa ở góc sân trước ánh mắt không thể nào hoang mang hơn của Vũ Thiên Bảo.
Đứng nhìn tôi một lúc lâu, nó vắt tay lên trán:
- Thế này thì chịu rồi!
Nói rồi, cậu chàng cũng chịu đi ra chỗ khác để tôi có không gian riêng. Thực sự mà nói thì khi nghe Bảo nói thế, tôi cũng hụt hẫng lắm chứ. Nhưng biết sao giờ? Chúng tôi cũng chỉ là bạn bè trên mức bình thường một chút, cũng chẳng phải thân thiết gì cho cam. Tôi biết Mắt Kiếng thích Cẩm Ly. Nhưng tôi lấy tư cách gì để buồn bực và ghen tuông?
Cẩm Ly xinh hơn tôi chắc phải hơn vài năm ánh sáng. Mắt Kiếng thì cuốn hút, tài năng. Hai người họ phải nói là quá hợp.
Tôi chẳng là gì cả...
11h trưa, tất cả mọi người đều tập trung lại. Thiên Bảo thông báo rằng mọi việc đã xong, mọi người có thể ra về. Trong đám học sinh ồn ào đó, thoáng chốc tôi thấy mái tóc xoăn quen thuộc đang sánh đôi cùng với nàng thơ.
Trở về nhà với khuôn mặt đờ đẫn, tôi nằm bẹp xuống ghế sofa. Luffy trèo lên người tôi nằm, nó rên ư ử như thể đang muốn an ủi tôi vậy. Tôi liền vỗ nhẹ lên bộ lông vàng óng đó, đôi mắt chất chứa đầy tâm trạng nhìn lên trần nhà. Bầu trời mùa thu thật dễ chịu!
Quy tắc của tôi là không bao giờ để rơi nước mắt của mình cho bất kì một người đàn ông nào cả. Cho dù nó có cay đắng và đau đớn đến đâu...
Buổi tối, bản thảo trên khung vẫn vậy. Tôi cầm bút chì cả buổi cũng chẳng thể nào động được một nét. Có lẽ tôi đã quá phân tâm vào câu chuyện sáng nay.
"Mày làm sao vậy, Hoàng Ly? Thực tế lên nào"
Đúng, thực tế lên nào. Khi mà tôi lớn tuổi hơn thì câu chuyện tình đơn phương này sẽ sớm trở thành trò cười trong cuộc đời tôi..
Đừng bao giờ dính vào bất cứ thằng đàn ông đẹp mã nào cả. Hãy cứ bình lặng như vậy! Học hết cấp 3, thi đỗ vào một trường đại học tốt, ra trường và phát triển sự nghiệp. Sống một cuộc đời tầm thường và lặng lẽ.. Tôi sẽ không phải đánh đổi bất cứ thứ gì hết.
"Cậu tài năng hơn thế mà. Sao không thử bước ra khỏi cái kén của cậu?"
Lại nữa, những câu nói của cậu luôn bám dính lấy tôi. Sao cậu phiền thế nhỉ?
Khó chịu, tôi liền hậm hực ra khỏi phòng. Đang định lấy tai nghe đi dạo một lúc cho khuây khỏa thì tin nhắn của Mắt Kiếng hiện lên. Tuy không muốn phải thừa nhận nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy vô cùng sung sướng.
'Cậu có biết con gái thích gì không?'
Dòng tin nhắn có vỏn vẹn 8 chữ mà làm tim tôi đau biết mấy. Tôi ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt nhìn trân trân vào thành giường rồi thở dài trả lời lại tin nhắn của Mắt Kiếng.
'Tớ cũng không biết nữa! Hỏi Thiên Bảo thử xem, tớ nghĩ nó rành hơn tớ đấy'
Tin nhắn nhanh chóng lại đến:
'Thank you'
Nhìn nó, ánh mắt tôi mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, ánh sáng đèn đường vàng vặc vẫn cứ đang nhấp nháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...