Chương 40: Mong muốn về nhà

43 3 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt hắn đã ở tinh cầu này hơn nửa năm. Nhớ lại ngày đó mơ màng bị nắm tới đây, trong lòng Tiêu Chiến có muôn vàn cảm khái, đột nhiên bị bắt đến một thế giới xa lạ, gặp gỡ những chủng tộc xa lạ, đối mặt với những chuyện xa lạ, có thể tiếp tục sinh tồn là vấn đề khó khăn nhất.

Sau đó lại gặp gỡ Vương Triết, gặp Hạ Tạp Áo, gặp lão cha, gặp Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, so với những người không thể tự chủ được cuộc sống của mình bị dưỡng thành béo tròn, hắn đã quá may mắn, có thể nghe cũng có thể nói, cũng không béo thành quả cầu, giờ phút này lại có thể quay về địa cầu.

Nhìn phi thuyền khổng lồ trước mặt, hốc mắt Tiêu Chiến không kiềm chế được bắt đầu ửng đỏ, tuy lưu lạc tha hương đã một thời gian dài nhưng may mắn có được cơ hội quay trở về địa cầu, không cần chết ở nơi tha hương...

Bởi vì muốn đưa tiễn nên hiếm khi mới thấy lão cha rời khỏi trang viên, theo hắn tới căn cứ đặt phi thuyền, càng khó có dịp bình tĩnh đứng bên cạnh Lam Đặc như thế, chính là ông vẫn cách xa Lam Đặc một khoảng cách nhất định.

Tính tình Lam Đặc hôm nay cũng không tồi nên cũng không đi so đo với vẻ mất tự nhiên của lão cha, chỉ khẽ nói với Tiêu Chiến: "Phát ngốc cái gì vậy? Ngươi lên phi thuyền trước đi, chủ tử sẽ tới ngay bây giờ."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, lo lắng nói: "Nạp Tây vương cố tình gọi y tiến cung ngay lúc này, không phải có chuyện xấu đi." Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu gió đông, hắn thực sự lo lắng cơn gió đông Vương Nhất Bác này sau khi tiến cung sẽ biến thành gió tây bắc, thế là xong đời.

Lam Đặc lắc nhẹ đầu: "Cho tới bây giờ chỉ có chủ tử chi phối suy nghĩ người khác, tuyệt đối không có ai có thể làm y lung lay quyết định, yên tâm đi."

"Hy vọng như thế." Tiêu Chiến hít một hơi, nhìn lão cha, nhìn Lam Đặc, vẫn có chút lo lắng đi tới bên người lão cha, dặn dò: "Lão cha, ngươi có khúc mắc gì với quản gia Lam Đặc thì cứ nói ra rồi hảo hảo giải quyết, cứ giấu trong lòng như vậy cũng không phải biện pháp tốt."

Lão cha trừng hai mắt, hai hàng chân mày dựng thẳng lên, tức giận rống một hơi: "Xú tiểu tử, đi thì đi đi, còn quản chuyện của ta, ngươi còn non lắm."

"Được được được, ta là cây cỏ non." Tiêu Chiến cười hề hề tùy ý lão cha mắng: "Lão cha, ngươi phải bảo trọng nha."

"Tiểu tử thối, sao lại dùng bộ dạng như sắp chết tới nơi nói chuyện với ta, không phải sẽ quay lại sao, cũng không phải sinh ly tử biệt." Lão cha nói xong câu cuối, tức giận quay đầu đi.

Trong nháy mắt ông quay đi, Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy hốc mắt lão cha đỏ ửng, đúng là lão nhân khó chịu mà.

Đang lúc bọn họ không biết nên nói gì thì một tiếng rống to phát ra từ phía chân trời, mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một con dực thú trắng toát đang bay lượn trên không trung, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống, lúc tiếp cận mặt đất, đôi cánh khổng lồ quạt vài cái sau đó liền uy phong đứng thẳng trước mặt mọi người.

[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ