Nửa năm sau.
Sau khi tất cả giông tố đột nhiên nổi lên được bình ổn, mọi người ngồi lại cùng nhau, vô cùng cảm khái phân tích hiện trạng.
"Sau khi ở cùng một chỗ với chủ tử, thân phận Tiểu Chiến chuyển biến rất lớn a." Lam Đặc vô cùng cảm khái nói.
"Từ lần bị bắt cóc thân phận Tiểu Chiến lên như diều gặp gió." Vương Triết vô cùng bùi ngùi nói.
"Sau lần uống nhầm thuốc của ta, Tiểu Chiến đã thuận lợi leo lên đầu chủ tử a!" Na Cổ vô cùng xúc động nói.
Ba người liếc nhìn nhau, đồng thời cảm khái thở dài ra tiếng.
"Kết quả là, hắn cũng thuận lợi mà đạp chúng ta xuống lòng bàn chân a!" Lam Đặc tiếp tục thở dài.
"Đến đến, nói xem hắn khi dễ chúng ta thế nào." Vương Triết vỗ tay nói.
"Hắn cả ngày muốn ta báo cáo tình hình kinh tế Vương gia, có bao nhiêu xí nghiệp, có bao nhiêu sản nghiệp, một ngày kiếm ra bao nhiêu, một tháng kiếm được bao nhiêu, một năm bao nhiêu, hắn đều phải biết. Xấu hổ nhất là hắn còn truy ta mỗi tháng lĩnh bao nhiêu tiền lương!" Lam Đặc kích động kể tội Tiêu Chiến.
"Từ sau khi tiểu Hoa có thể nói chuyện, hắn mỗi ngày đều bảo tiểu Hoa tìm hắn chơi, hiện tại ta ban ngày cơ bản không thể nhìn thấy thân ảnh tiểu Hoa, buổi tối ôm cậu ta rõ ràng cảm thấy tiểu tử của ta bị gây sức ép đến phát gầy! Nhưng tức giận nhất là khi ta tìm hắn tranh luận, Tiểu Chiến cư nhiên lại bảo ta đi tìm phụ thân mà lý sự!" Vương Triết siết nắm tay, vẻ mặt vô cùng oán giận.
"Vậy ngươi có đi không?" Lan Đặc cùng Na Cổ trăm miệng một lời hỏi.
Vương Triết nhất thời giống như quả bóng xì hơi: "Ta sao dám a!"
"Hoa trong hậu hoa viên đều là ta tỉ mỉ chăm sóc a, Tiểu Chiến cư nhiên muốn ta nhổ bỏ nó, nói hoa này là thứ nguy hiểm, không thể để như vậy, nếu ta không nhổ hắn sẽ tự mình động thủ. Buổi sáng chủ tử còn hỏi ta đã nhổ hoa chưa!" Na Cổ ỉu xìu nói.
"Aiz..."
"Nói như vậy, Tiêu Chiến quả thật là đại ác nhân tội ác tày trời a!" Đột nhiên có một âm thanh vang lên sau lưng bọn họ.
Còn đắm chìm trong không khí thê lương ba người đồng thời gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó vẫn là Vương Triết tỉnh ngộ trước, quay mạnh đầu lại nhìn. Tiêu Chiến đang trưng ra nụ cười vô cùng rực rỡ.
"Ơ! Ngươi cư nhiên nghe lén chúng ta nói chuyện." Lam Đặc quay đầu lại phát hiện đầu sỏ làm mọi người hoảng sợ đang ở sát bên, khó chịu lên án hắn.
Tiêu Chiến hai tay ôm ngực, miễn cưỡng nói: "Các ngươi có thể nói xấu, ta đương nhiên có thể nghe lén. Bất quá, nghe các ngươi nói xong ta cũng thấy mình đúng là tội ác tày trời, phê phán thế nào? Tìm quần chúng đến xem đi, ta ngồi cho các ngươi phê phán. Nga, đúng rồi, nhất định phải gọi đại thúc, tiết mục phấn khích thế này y nhất định không thể bỏ qua."
Ba người nghe hắn nói xong, liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, bọn họ đâu có điên, sao dám trước mặt Vương Nhất Bác mà làm trò phê phán tâm can bảo bối của y, này không phải là tự tìm tử lộ sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan Thiếu
МистикаTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Thú Sủng | Tác giả: Nhan Thiếu | Edit: Cáo - Sắc Hồ | Beta: Thổ Long - Long Phi Vân | Nguồn: Kinzie_Vnsharing - Thể loại: Xuyên giới, Đại lục dị thế, Nhân thú, Sinh tử, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. ...