Ánh đèn neon.
Tiếng đập bài cào, roulette đang quay.
Cụng ly chúc tụng.
Mùi xác thịt và rượu Whisky quấn lấy nhau như một hợp thể.
Khói mờ vương vãi trong đêm, Malboro hút dở.
Tạp âm hủ bại nhuốm màu thống khoái tanh tưởi.
Tất cả từ nơi này, con người rẻ rúng, mùi hôi thối của tình dục máy móc, bóng đêm ngự trị, đều tạo nên một vẻ đẹp, vẻ đẹp vặn vẹo, mục rữa. Đây quả là vẻ đẹp mà một kẻ hành hương có tâm hồn quỷ dữ và tăm tối như màu lông quạ giống hắn tìm kiếm, hoặc là một nơi hắn cảm thấy như có thể rửa bớt tội lỗi của mình, một cơ chế tự vệ của tâm lý bị tổn thương, tới nơi chốn này để phóng chiếu lên một kẻ tội đồ khác như một lưỡi gươm phán quyết.
Hắn không biết, không hỏi. Đầu óc trống rỗng như một cái thư viện không có lấy một quyển sách, hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo thế giới. Tay vẫn đung đưa điếu Malboro nhỏ như đây là thứ duy nhất biểu tượng cho sự tồn tại của hắn, ngồi bệt mệt mỏi xuống chiếc sô pha cũ mèm rách rưới như mới nhặt từ bãi rác về, không ai để ý hắn, một góc nhỏ của riêng hắn trong bóng tối vĩnh cửu, không để lọt một tia sáng, dù cái thế giới hắn đang ngắm nhìn đây không lấy một tia sáng đích thực.
Com lê đen, giày âu Hessian bóng loáng như vừa đánh, thắt cà vạt đen phẳng phiu, băng gạt cuốn khắpcơ thể, mắt phải bị bịt kín bởi một mớ hỗn độn bạo lực, máu và nội tạng, con ngươi màu nâu đặc quánh như một khối đá nguyên chất vừa mới vớt lên từ bùn lầysâu nhất dưới đáy địa ngục, hoàn toàn không tỏa ra cái gì, không để ai nhìn thấy nhưng dường như có ma lực để moi móc toàn bộ bí mật thầm kín nhất của một người, má hắn dính máu, giờ đã khô đét lại thành một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, mái tóc nâu như cánh bọ chét, nhưng thật lòng và chân thành hơn đôi mắt trải qua bao khổ ải tưởng như chỉ tồn tại ở cõi âm kia, bù xù và rũ xuống trán, mắt.
Nom hắn như một gã thất nghiệp thảm hại đến khu phố đèn đỏ để tìm kiếm sự thuộc về.
Nơi này luôn là lý tưởng, nơi mà những con chuột cống lựa chọn để kiếm thức ăn, bia rượu, thuốc, cần sa, mại dâm, đổ máu, bạo lực, đỏ đen, xa hoa và phù phiếm cho kẻ giàu, giải thoát cho kẻ nghèo. Có thể là thiên đàng hay địa ngục? Hắn tự hỏi. May thay, hay khốn thay, là cả hai. Những người ở đây gọi nó là khu ổ chuột, phố đèn đỏ, phố ăn chơi, sao cũng được, hắn bất cần, cần gì một cái tên trong khi ai cũng biết nó là gì. Cớm và chính phủ không thèm đoái hoài đến cái ổ này, chui rúc toàn sâu bọ, chúng sẽ không bao giờ nhúng tay vào cái gì ở đây, miễn là dơ bẩn ở đây, không gì cả. Và tụ họp chốn này, thất bại, lãng khách, gái điếm, cô chiêu cậu ấm, hợm rượu, người giàu, ai cũng cần có một lý do riêng, nhưng ở đây thì không có luật pháp hay văn minh, nên chúng cứ tự do tự tại mà tung hoành. Vậy, có tiền là kẻ mạnh, giống như tư bản và giai cấp vô sản, ngược lại những kẻ không có tiền thì cứ dùng bạo lực mà phân bua thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dazai x Oc] DazFu; Bóng Đêm, Nhạc Jazz Và Tình Dục Bên Rìa Cái Chết.
FanficDISCLAIMER; OOC, R18. Dazai Osamu Au Mafia x Fumi Yamahiko. Một thí dụ bi thiết về cuộc tình trái ngang giữa quạ và gái điếm Không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả.