Son Siwoo khó chịu đưa tay quệt ngang trán, chùi đi mấy giọt mồ hôi sắp sửa rơi xuống, làm ướt thêm chiếc áo thun của anh. Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ nghỉ mát, Siwoo dáo dác nhìn quanh, chắc mẩm quanh đây chẳng có ai. Lúc này mới dám kéo khoá áo khoác ngoài dày cộm, làm lộ ra một chiếc bụng căng tròn. Vì bị anh cố tình giấu dưới lớp áo khoác dày, đã vậy còn vào trúng cái tiết trời nắng nóng oi bức của mùa hè Seoul, nên chiếc bụng đã bị hun tới nỗi mồ hôi thấm hết vào áo, mơ hồ còn thấy được màu da hơi tái, còn có thêm vài vết rạn nho nhỏ, vô cùng nổi bật….Đưa tay phe phẩy hai cái, như chỉ để đủ thủ tục để xua đi cái không khi nóng quanh người, Siwoo liền không kìm được mà đem túi kem cá còn đang bốc khói lên ngắm nghía, vui vẻ mỉm cười một cái, miệng nhỏ nhanh nhẹn đã ăn một mạch hết liền hai cái.
Sau khi đã thoả mãn cơn thèm như bao chiếc bầu khác, đây chính là cảm giác sung sướng nhất của Siwoo dạo gần đây. Có thai đúng là khổ cực trăm bề. Vì thai kỳ, khiến tính nết của anh cũng thay đổi ít nhiều, suy nghĩ càng lúc càng miên man, cảm xúc càng là thứ không quản được. Nghĩ một lúc, trong lòng lại nhanh chóng cảm thấy mất mát, cả người như có 1 cái lỗ không thể nào lấp đầy được.
Vì quá bất lực mà lại theo thói quen đưa tay xuống đùi nhéo mạnh 2 cái. Đau, rất đau! Đúng vậy, anh đã tự nhéo, tự tát, tự cắn chính mình suốt 5 tháng qua. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, đây hoàn toàn là sự thật. Trong cái thế kỷ 21 này, ở cái Trái Đất mấy trăm triệu tuổi này lại tồn tại một tên nam nhân có thể mang thai là SON SIWOO!
Hiện tại ngoại trừ việc tự làm đau chính mình rồi thấy đau ra, thì còn có thêm một chuyện nữa chứng tỏ anh không nằm mơ, đó là đứa nhỏ đã biết cục cựa…..Cũng vì thứ chuyển động âm thầm này của nó mà gần đây Siwon cuối cùng cũng đã buông tha bản thân, chịu khó đối xử tốt với chính mình một chút. Nhìn lại anh của 4 tháng trước, cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn sống sót được quả thật là một phép màu. Tuy là một trực nam, kinh nghiệm, kiến thức về bầu bì gần như bằng không, nhưng Siwoo vẫn rất rõ 3 tháng đầu quan trọng như thế nào. Vì vậy mà Siwoo không uống rượu thì cũng bỏ bữa, thỉnh thoảng đói bụng cũng chỉ ăn thêm vài thứ linh tinh, nhìn thấy thứ gì được cho là có chút dinh dưỡng, thì có chết cũng không động vào. Ý đồ này của anh quá rõ ràng, chịu khổ đến cùng như vậy hòng cũng chỉ phá bỏ cái thứ quái thai trong người anh mà thôi! Đối mặt với loại chuyện này đã quá sức tiếp thu với anh rồi, nên Siwoo cũng không có gan dám làm thêm chuyện gì liều lĩnh quá, nên chỉ có thể dùng cách đó để ép cái thai chết đi. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ sẽ chảy tý máu rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ. Nhưng đứa nhỏ không những không làm sao, đổi lại nó còn lỳ lợm hơn, quyết hút hết những chất dinh dưỡng ít ỏi còn lại của anh để sống sót, hại cái thân khỉ già của Siwoo bây giờ nhìn không khác gì một con zombie bụng bự. Đây chắc là nó trả đũa anh rồi, hai người cứ như đang giành dựt sự sống trong một cơ thể, nhưng có đánh thế nào thì kẻ thảm nhất vẫn là Siwoo. Lạnh cũng là anh, sức khoẻ yếu đi cũng là anh, mặt mũi teo tóp, chân tay phù nề cũng đều là anh. Chết tiệt! Chứ nó ở trong bụng khó chịu thì liền đá anh, ổ bụng chỗ nó nằm vẫn luôn rất ấm áp.
Siwoo cũng không còn cách nào khác, nó cứ đá như thế, anh không chết vì mệt và suy dinh dưỡng, thì cũng sẽ chết vì đau. Nên chỉ đành thoả hiệp, ăn uống đàng hoàng hơn mà thôi. Vì vậy mà từ khi bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ, cuộc sống của cả 2 về cơ bản là hoà hợp. Duy chỉ Siwoo vẫn luôn coi đây là biện pháp tạm thời, anh vẫn là có chết cũng không muốn sinh thứ quái thai này ra. Và anh cũng chẳng biết, nếu sinh anh sẽ phải sinh nó kiểu gì. Đến giờ, anh còn chẳng chấp nhận được chuyện này thì làm sao dám đến mấy nơi như bệnh viện cơ chứ! Có phải bọn họ sẽ đem anh vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, rồi sẽ công bố với thế giới về phát hiện thần kỳ này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITTEN FIC] [RUHENDS] TỰ THỤ PHẤN
FanficAu: Một dấu chấm. Ngược, hơi hướng hiên thực. Time line: Mùa giải 2023 Cp cameo confirm: Chonut