CHƯƠNG 2: Số 0

282 40 2
                                    

-"6…7 …8."

Son Siwoo nhẩm đếm vài con số trên màn hình, đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần rồi. Không có sự nhầm lẫn nào cả, chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ thăm khám của một bệnh viện tư nhân cao cấp hàng đầu ở Hàn Quốc, phải tiêu ngần ấy con số không sao?

Hôm nay, vẫn là một ngày nắng, chiếc bầu Son Siwoo vẫn đang cật lực đả thông suy nghĩ của chính mình và loay hoay nửa ngày trời để tìm con đường "sống" cho bản thân. Có bệnh thì vái tứ phương, nghĩ kiểu gì cũng không bằng tìm đến bác sĩ. Tới hôm nay, cũng đã 6 tháng hơn, quãng thời gian này cũng đã cho anh không ít thời gian để có thêm dũng khí, không phải là dũng khí đồng vu quy tận, một xác hai mạng với hạt giống trong người nữa, mà là dũng khí "chữa" nó. Nhưng anh còn chưa muốn mình bị lôi ra làm đồ thí nghiệm sớm như vậy, nghĩ kiểu gì đó cũng là một chuyện rất kinh dị. Vất vả hơn 2 tuần, đem hết tiền bạc của bản thân gom lại, anh từng nghe qua việc nhân viên của các bệnh viện tư nhân tài phiệt phải lấy tính mạng của mình ra để bảo mật cho thông tin riêng tư của khách hàng. Nên nếu có thể mua được một gói sinh ở đây thì thật tốt!

Xem qua bảng báo giá của vài nơi, thậm chí có chỗ còn để "giá cả thương lượng", nhìn dòng này, Siwoo thầm nghĩ còn có căn bệnh gì kinh khủng hơn chuyện một người đàn ông có thể mang thai sao, mà có thể trả lên mức giá như vậy để đảm bảo cơ chứ.

Sau khi suy nghĩ hết 3 ngày, bao nhiêu sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, đồ có giá trị đều bị anh đem ra tổng kết lại. May thật đấy, chỗ này đã đủ cho anh mua được một gói sinh hạng 2 tại bệnh viện cao cấp nhất, mà không cần phải bán căn hộ anh đang ở. Đây là cách cuối cùng anh sẽ dùng tới, nếu vẫn không đủ. Nhưng xem ra ông trời vẫn còn thương anh, sau khi mua gói sinh xong vậy mà vẫn còn dư một ít. Ít ra, sau khi thoát chết khỏi căn "bệnh" này, anh với đứa trẻ cũng sẽ không phải chết vì cái khác, đó là chết đói! Chuyện này thì chẳng thể nhờ vả ai cả. Đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, không thể đột ngột để lộ ra điểm sai sót. Nói sao anh cũng đã lớn từng này rồi, còn là phận nam nhân, chẳng thể vay mượn của bố mẹ được. Anh đây là đang tìm cách để "sống" cơ mà, vậy thì phải ráng "sống" cho có mặt mũi chứ!

-"Nãy giờ con đã nghe rõ kế hoạch chưa? Không được dở chứng thèm lung tung nữa đâu đấy!"

-"Chờ đem được con ra ngoài rồi, sẽ ăn ngon hơn nữa cơ. Nên ráng đi nhé!"

Lời vừa nói ra, đột nhiên có chút chột dạ. Đứa bé ra ngoài rồi….anh có còn cơ hội quay lại công việc như trước kia nữa không? Ai cũng rõ cái nghề này đào thải mạnh mẽ cỡ nào. Anh cũng được xem như là người lớn tuổi đi, phản xạ vốn chẳng còn nhanh nhẹn như trước, bây giờ còn nghỉ hẳn một năm như thế này, còn chưa kể tới tay chân từ ngày có đứa nhỏ cũng thiếu lực hơn rất nhiều. Siwoo còn thấy trên mạng bảo rằng chờ đến mấy tháng cuối chân còn bị phù rất nặng, khả năng mắt còn bị mờ đi. Vậy sinh đứa nhỏ xong rồi, anh phải làm gì để hai cha con bọn họ sinh tồn đây?

Đã thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm như vậy là vì cái gì cơ chứ, đều là vì tiếc nuối, khi đó phải ra anh phải làm tốt hơn, có phải anh và đồng đội sẽ không phải ngậm ngùi cay đắng nhận thất bại như vậy, hay không? Có ai thua cuộc xong mà không đau đớn, không ám ảnh cơ chứ. Anh cũng muốn làm lại, muốn tìm kiếm danh hiệu cho những cố gắng của bản thân, nhưng giữa đường lại chẳng thể tiếp tục…..

[WRITTEN FIC] [RUHENDS] TỰ THỤ PHẤNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ