25✨

508 27 0
                                    

  Chiều hôm đó sau khi tan học, đúng như dự định hắn chở em về nhà. Không khí trong xe rất vui vẻ, người nhỏ luôn miệng kể cho anh nghe hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Người lớn thì vừa nghe vừa cười người nhỏ hơn. Khoảng 15 phút sau cũng đã đến nơi một căn biệt thự cả trăm mét vuông với chiếc cổng màu đen huyền bí thật lớn

  Em vừa bước xuống xe nhìn lại căn nhà nhỏ thân quen của mình lại thở dài, hắn đến ngay bên cạnh đặt tay lên vai em

  " Không sao đâu, anh ở ngoài chờ bạn nhá "

  " Ưm.. vâng ạ "

  Hắn quay sang hôn phớt lên trán em nhằn muốn trấn an em

  " Haizz được rồi em vào nhé "

  Em quay sang hôn lên môi hắn một cái rồi mới đi vào. Vừa bước vào cổng đã có 2 hàng người cuối người chào em từ cổng đến cửa nhà. Nhìn cũng biết gia thế của em không phải dạng vừa

  " Kính chào cậu chủ đã về nhà! "

  " Miễn lễ, mọi người đi làm việc đi tôi tự vào được "

  Đám người cũng tản ra ai làm việc nấy. Bước vào phóng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi nhăm nhi tách trà, bên cạnh ông là một người phụ nữ lại vô cùng trẻ trung. Khaotung đang ngồi đọc sách ở ghế cạnh bên, vừa nhìn em đã biết Khaotung không hề tôn trọng mụ kia

  " Riết rồi tao không biết mày có xem tao là ba nữa hay không. Đi theo một thằng nhóc bỏ nhà bỏ ba của mình vậy mà coi được à "

  Em không nói gì chỉ biết cúi đầu xuống đất nghe nhưng lời mắng nhiếc ấy

  " Mày bị câm hã. Có nghe ba mày nói không? "

  Ông tức giận đập cả chén trà xuống đất, đứng dậy đi đến chổ em, còn em không nói gì cứ cúi đầu xuống đất. Ả ta thấy chồng mình tức giận cũng giả vờ can ngăn

  " Thôi mà mình, con nó mới về anh bình tĩnh đi "

  * Rầm *

  " Ở đây không phải việc của bà đâu, khôn hồn thì im đi ". Khaotung tức giận đập quyển sách xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn

  " Mày không được hỗn với dì, dì ấy được tao cưới hỏi về đàng hoàng đấy "

  Anh cũng không thể nói được gì nữa đành nén cơn tức giận lại mà ngồi xuống ghế nếu có First ở đây thì tốt rồi sẽ có người giúp anh. Quay lại với em, me vẫn đứng đó không ngước lên nhìn mặt người mà em gọi là ba

  " Đúng là như con mẹ mày, vô vụng "

  Hức.. hức em lại khóc rồi, mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ em lại khóc. Đằng này lại bị chính người mà em phải gọi là ba chà đạp mẹ của mình, sao mà em chịu nỗi đây. Em không dám khóc lớn chỉ dám thúc thích cho mình em nghe, rồi lại vội vội vàng vàng lau những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt đáng yêu đó. Người em run lên bần bật

  " Mới nói mấy câu lại khóc, mày chả làm nên tích sự gì như mẹ mà "

  Người em cứ run lên, em không thể kiềm được. Joong ơi em đau lắm em muốn gặp anh ngay bây giờ. Muốn được anh ôm vào lòng an ủi. Muốn được anh cưng chiều, chăm sóc. Em chỉ muốn như vậy thôi mà? Bộ khó lắm sao

  " Thôi mình vào ăn cơm thôi, cơm dọn lên hết cả rồi. Hồi nữa cơm nguội lại hết ngon. Dunk con cũng vào ăn cùng mẹ và ba nhé! "

  Gì chứ? Em không nghe nhầm chứ người này lại xưng mẹ con với em. Đối với em, em chỉ có một mẹ duy nhất đừng hòng ai thay thế mẹ của em

  " Dạ vâng, nhưng dì đừng xưng mẹ con với con ạ. Con chỉ có một mẹ thôi nên dì đừng nói thế, đến tay mẹ con mẹ con lại buồn ạ "

  Dù người trước mặt có như thế nào đối với em nếu không làm hại đến em hay những người thân bên cạnh em, em vẫn sẽ tôn trọng người đó hết mực

  " Mày nói cái gì đấy. Gọi mẹ đi! "

  " Dạ thưa ba như con đã nói rồi ạ, quý cô này con không gọi được ạ "

  " Mày... "

  Ông định quay sang tán em nhưng ả ta đã cản ông lại

  " Thôi anh được rồi ăn cơm "

  " Nếu không có mẹ tao đánh chết mày "

  Nói rồi mọi người cùng nhau vào ăn cơm. Em ngồi bên cạnh Khaotung đối diện là ông và ả ta. Trong suốt bửa ăn ả luôn gắp đồ ăn qua cho ông và cả em nhưng em không ăn luôn bả ra ngoài dĩa. Ả ta cũng bực mình vì không thể khuất phục được em nhưng cũng không thể thể hiện ngoài mặt được đành giả vờ yếu đuối, nhẹ nhàng hết mức có thể

  " Ngày mai mày quay về tiếp quản công ty đi. Tao cũng già rồi không thể làm nỗi nữa "

  Lời thông báo như sét đánh ngang tai em, chiếc nĩa trên tay cũng rớt xuống. Ả ta bên cạnh vũng hốt hoảng, ả sợ nếu em tiếp quản công ty thì coi như ả trắng tay, bao công sức qua của ả coi như đổ sông đổ biển

  " Con vẫn còn đi học với lại con cũng không định tiếp nối nghiệp của ba đâu ạ "

  Em vẫn bình thản tiếp tục cầm nĩa và ăn, ai nào biết trong lòng em đã bắt đầu hoảng sợ

  " Có phải vì thằng Joong gì gì đó không. Thằng đó bỏ bùa mê gì vào mày đấy, nhìn lại cũng được cái mã đẹp trai gia đình cũng bình thường chắc bỏ bùa mê mày để đào m... "

  * Rầm *

  Em đứng dậy đập tay lên bàn, đã quá sức chịu đựng của em. Ông hết sỉ nhục mẹ lại đến người em yêu, có lẽ người này em không cần tôn trọng nữa

  " Ông không được nói anh ấy như thế! "

  Em nói như thét vào tai ông khiến ông giật hết cả mình

  " Mày dám thét vào mặt tao thế à? "

  " Xin phép, tôi về trước. Em về nhé Khaotung, em xin phép "

  Không nói không rằng, em đứng dậy đi ra khỏi nhà nhưng đằng sau vẫn nghe văn vẳn tiếng chửi rủa sau lưng

  " Mày nhắm mày đi được thì mày đi luôn đi. Tao không để cho mẹ con mày yên đâu, cả thằng rang con gì nữa. Mày hãy đợi đấy! "

  Bước ra khỏi cửa cơ thể em như không còn sức lực ngã về phía trước, may mắn là Joong đến đỡ em kịp nếu không em đã ngã xuống đất

  " Bạn bị sao đấy, có làm sao không? "

  Em không nói gì chỉ ôm hắn, rút đầu vào ngực hắn mà khóc lớn, hắn không biết em làm sao nên chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng. Hai người một lớn một nhỏ cứ đứng ôm nhau như thế đến 5 phút. Sau khi em đã ổn định được, hắn cũng không rặn hỏi chỉ dìu em vào xe rồi cùng nhau về nhà

                 ____________________

  Chắc mọi người quên cổ rồi. Cổ mới thi xong trộm vía cũng khá ổn nên cổ sẽ viết cho end luôn bộ này để viết bộ khác

  Dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ga nên cổ xin thay 1cp thành 1cp khác ạ. Có gì mọi người thấy cổ chưa sửa hết thì thông cảm cho cổ nhe

  Bình chọn cho cổ có động lực ra nhiều chương hơn nhe🤭

Yêu Bạn Thân [ Joongdunk ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ