Chương 05: Động tâm

100 10 4
                                    

Những ngày tiếp theo tiểu hồ ly đều trốn trong phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nuông chiều y mọi thứ.

Cho y ăn ngủ chung với mình, thậm chí tắm rửa cũng vậy.

Bữa tối hôm nay.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bàn ăn còn tiểu hồ ly ngồi trên bàn.

Hai người, à không, một người một cáo, một lớn một nhỏ, ngươi một miếng ta một miếng.

Ăn quên cả trời đất.

Hai móng vuốt nhỏ của tiểu hồ ly ôm đùi gà, miệng dính đầy dầu mỡ.

Mỡ dính vào sợi râu, Vương Nhất Bác là người ưa sạch sẽ, thấy mỡ dính vào râu và lông trắng của tiểu hồ ly thì nhíu mày duỗi ngón tay lau từng sợi cho y.

Tiểu hồ ly cảm thấy thiếu gia tuấn mỹ quấy rầy mình ăn nên dừng lại, ôm đùi gà lui ra sau rồi quay lưng về phía Vương Nhất Bác, tiếp tục cúi đầu ăn, để lại cho Vương Nhất Bác một cái ót đáng yêu và cái lưng lông xù.

Vương Nhất Bác: "..." Đang ghét bỏ ta sao?

Tiểu hồ ly: Đùi gà ăn ngon thật.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác luôn ngồi trước bàn đọc sách một hồi.

Đây là thời gian nhàm chán nhất của tiểu hồ ly.

Không dám quấy rầy thiếu gia tuấn mỹ, y chỉ có thể ngồi trên giường đếm bảo bối của mình.

Tiểu bảo bối của y là gì?

Chính là mấy món ăn vặt mà ngày thường y tích trữ được.

Có hạch đào, đậu phộng, táo khô, hạt dưa, hạt thông, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt điều...

Y vui vẻ kiểm kiểm đếm đếm.

Đếm xong lại giấu từng món dưới gối đầu như giấu bảo bối.

Sau đó hài lòng vỗ vỗ gối đầu, vẻ mặt thỏa mãn giơ chân nhỏ vuốt ve gối đầu, lẩm bẩm nói: "Giữ bí mật dùm ta nhé."

Gối đầu: "..." Kỳ thật gối đầu không có bất kỳ phản ứng nào.

Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều buông sách xuống ngắm tiểu hồ ly một hồi, nhìn y đếm đồ ăn, giấu đồ ăn, nhìn y nói chuyện với gối đầu chỉ cảm thấy trong lòng tan chảy.

Chẳng những hắn không vạch trần tiểu hồ ly mà đôi khi còn lén bỏ chút đồ ăn ngon dưới gối đầu.

Mỗi lần tiểu hồ ly phát hiện dưới gối có thêm mấy món ngon thì lập tức sửng sốt mở to mắt, miệng nhỏ hé ra, sau đó giật giật lỗ tai cảnh giác nhìn quanh, phát hiện không có người mới lặng lẽ cất kỹ đồ ăn.

Đợi đến tối y sẽ ngoan ngoãn lấy ra chia cho Vương Nhất Bác một phần còn mình ăn một phần.

Vương Nhất Bác vui vẻ cực kỳ, đôi khi còn ôm tiểu hồ ly hôn mấy cái.

Tiểu hồ ly nhét đồ ăn đầy miệng, lườm Vương Nhất Bác một cái rồi quay lưng đi, lúc này Vương Nhất Bác biết y đang thẹn thùng.

Hắn nhếch môi cười trộm, sau đó giơ ngón tay chọt mông nhỏ của y.

Tiểu hồ ly nhíu mày nghĩ thầm thiếu gia tuấn mỹ thật là...

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm tiểu hồ ly vào lòng: "Không còn sớm nữa, tắm rửa chuẩn bị ngủ thôi."

Ôm tiểu hồ ly vào thùng tắm, kiểu gì tiểu hồ ly cũng sẽ hớn hở bay nhảy trong thùng.

Chân trước bơi bơi, chân sau đạp đạp.

Vương Nhất Bác luôn ôn nhu mỉm cười để mặc y nghịch ngợm.

Tiểu hồ ly nghịch xong lại ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác tắm cho mình.

Đợi y tắm xong thì yên lặng nhìn Vương Nhất Bác tắm.

Vương Nhất Bác có vẻ hơi mệt, hắn ngồi trong thùng tắm lim dim mắt.

Chẳng hiểu sao hắn tự dưng thấy trong lòng trống rỗng.

Mình đã tới tuổi cưới vợ từ lâu, chỉ là mình không có hứng thú với nữ tử nên vẫn luôn kiếm cớ trì hoãn.

Gần đây mẫu thân hắn gây áp lực, bắt hắn gặp mặt tiểu thư Chu gia rồi gấp rút thành hôn.

Chuyện này khiến hắn không khỏi đau đầu.

Phải làm thế nào mới tốt đây?

Nếu không cưới vợ thì sợ phụ mẫu đau lòng.

Nếu cưới vợ thì sợ mình bất lực làm người ta lỡ làng cả đời.

Nghĩ vậy trong lòng càng thêm phiền muộn, không nhịn được thở dài một hơi.

Haizz...

Đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa từng ân ái với ai, thật sự là đáng buồn.

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng rồi đưa tay sờ soạng giữa chân mình, nắm chặt vật kia chậm rãi xoa nắn làm dịu cơn đói khát.

Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm cảnh tượng thần kỳ này, không khỏi kinh ngạc.

Thì ra thiếu gia tuấn mỹ cũng biết pháp thuật.

Dưới làn nước, y nhìn thấy vật kia của Vương Nhất Bác từ từ lớn dần, ngay cả màu sắc cũng thay đổi.

Tiểu hồ ly trợn mắt há mồm, vô thức giơ móng vuốt nhỏ gãi gãi giữa chân mình, ừm, vẫn nhỏ...

Vì vậy y càng sùng bái thiếu gia tuấn mỹ hơn.

Y bơi tới giữa hai chân Vương Nhất Bác, móng vuốt nhỏ nắm chặt chỗ kia của hắn. Vì y quá nhỏ nên chỉ có thể nắm bằng cả hai tay.

Động tác này suýt nữa đòi mạng Vương Nhất Bác, hắn mở bừng mắt, trông thấy tiểu hồ ly đang kinh ngạc cầm vật của mình, vật kia nằm trong móng vuốt nhỏ bé của tiểu hồ ly lại phồng to thêm một vòng, căng trướng đến khó chịu.

Tiểu hồ ly thấy vật kia của thiếu gia tuấn mỹ biến lớn trong tay mình thì hết sức kinh ngạc, sau đó mặt đỏ lên...

Vương Nhất Bác: "..."

Một người một cáo, mắt lớn nhìn mắt nhỏ một hồi.

Sau đó hai người, à không, một người một cáo, đều không ổn.

Tim Vương Nhất Bác đập như nổi trống, cảm thấy hoang đường luống cuống.

Tim Tiểu hồ ly đập thình thịch, cảm thấy nhộn nhạo khó tả.

Ban đêm nằm cạnh Vương Nhất Bác, tiểu hồ ly mất tự nhiên không biết phải nằm thế nào.

Mông, đầu, móng vuốt, chân cũng không biết đặt ở đâu mới tốt.

Nhìn trộm Vương Nhất Bác thì thấy hắn đang ngủ say.

Tiểu hồ ly rụt rè xích lại gần mặt hắn, chui vào khuỷu tay Vương Nhất Bác rồi an tâm nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác gập lại cánh tay ôm tiểu hồ ly vào ngực, khóe miệng cong lên, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

[Hết chương 5]

[BJYX | Ver] Hồ Ly Gặp Yêu | Na Tiểu TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ