Hai người im lặng cả một đường. Sau khi lên xe, Hạ Tuấn Lâm tựa đầu lên cửa sổ, nhắm mắt lại, nhìn chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Người kia cũng chẳng ừ hử gì, dường như đã quen với thái độ lạnh nhạt này của anh.
Hắn bế Lùn ra khỏi ba lô. Mèo con mấy ngày không gặp được chủ nhân nên quyến luyến ra mặt, cọ tới cọ lui cổ tay của Nghiêm Hạo Tường đến tận khi cả người toàn hương rượu gạo.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, Lùn nhẹ nhàng nhảy lên đùi anh, tìm một vị trí thoải mái rồi lăn ra ngủ. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, thấy Hạ Tuấn Lâm không khó chịu mới cả gan lấy điện thoại ra chụp cho người kia và mèo con một tấm.
Hạ Tuấn Lâm cũng không ngủ, cùng lắm thì chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, nên ngay lúc Lùn đến bên mình, anh cảm nhận được ngay. Tuy biết sẽ bị phát hiện ra bản thân đang giả vờ, nhưng anh vẫn không nhịn được xoa đầu Lùn, mèo con cũng cọ vào lòng bàn tay anh.
Mới rời khỏi nhà Mã Gia Kỳ chưa bao lâu, suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm rối như tơ vò muốn xiết ngạt người ta. Anh bế Lùn xuống xe, Nghiêm Hạo Tường xách cát mèo và thức ăn lẽo đẽo theo sau. Hai tay hắn đều không rảnh, còn nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ mở cửa, nhưng anh chỉ ôm Lùn, đứng yên trước cửa lớn.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa đang khoá kia. Không chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường cũng nhớ tới hôm ấy khi mình giận dỗi rồi tự tiện đổi mật mã khoá.
Nói thật lòng, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy hành động đó rất ấu trĩ. Hắn đã nhận ra mình gần như có thái độ chiếm hữu cực đoan với Hạ Tuấn Lâm từ lâu, cũng có thể nói là bản năng khắc trong máu của Alpha, nhưng mỗi lần Nghiêm Hạo Tường muốn bùng nổ, hắn lại nhớ ra Hạ Tuấn Lâm thích tự do.
Lúc trước, có một lần Hạ Tuấn Lâm cho hắn xem video lúc anh còn học cấp ba. Chất lượng của DVD không rõ ràng lắm, hình ảnh bị nhoè, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm khác hoàn toàn với hiện tại.
Thì ra tính cách của anh không phải trời sinh đã vậy, cũng sẽ trẻ con chơi kéo búa bao, cũng sẽ chỉ vào hoàng hôn hồng ánh cam mà trầm trồ, cũng sẽ bật cười khanh khách một cách vô tư.
Nhưng sau khi vào giới giải trí anh đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn thấy dáng vẻ ấy được nữa, hắn mới nhớ ra, từ khi yêu nhau thì Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nói về gia đình của anh. Đang muốn dò hỏi, video DVD vang lên tiếng cười, cắt ngang ý định của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chính mình trong cuốn băng DVD, ngoài tiếc nuối và hoài niệm ra, lòng còn tràn đầy cảm khái.
Thực ra mỗi người ở mỗi giai đoạn của cuộc đời đều sẽ khác nhau. Lúc mới chào đời chỉ là một tờ giấy trắng, sau mỗi lần trải qua biến cố, trang giấy ấy sẽ xuất hiện một vết tích mới, đến cuối cùng trước khi kết thúc hành trình của mình, sẽ trút bỏ hết nhưng vạt màu loang lổ, lần nữa trở về làm một tờ trắng tinh.
Hạ Tuấn Lâm cũng không quá hoài niệm quá khứ, dù sao thì hồi cấp ba, anh sống rất vui vẻ.
Khó có ai giữ gìn được chính mình sau khi đã bước chân vào giới giải trí. Hạ Tuấn Lâm cũng từng mở lòng tâm sự với người khác, nhưng do hoàn cảnh, anh không thể thay đổi quy tắc của nơi này, cuối cùng bị thực tại vây khốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...