nó mở mắt dậy, những tia nắng len lỏi từ tấm màn đóng chưa kĩ đã chiếu sáng cả góc phòng của nó. esther mở cửa sổ ra trước hết, rồi ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kja.
buổi sớm của trời đông lúc nào cũng mang vẻ êm đềm và thanh tịnh đến lạ. nó không phải kiểu rực rỡ như mùa hè, hay tràn đầy sức sống như mùa xuân. mùa đông chính là mùa đông - mùa mà những tia nắng thật sự của mặt trời phải ẩn mình sau những đám mây mù, mùa mà phủ lên bầu trời cao kia là một vẻ ảm đạm mà quyến rũ theo cách riêng của nó.
nó nhìn xuống, tuyết đã rơi vào đêm qua - đêm giáng sinh. phủ đầy trước sân nhà nó là một màu trắng xóa. vươn vấn trên khung cửa sổ phòng nó vẫn còn chút tuyết đọng lại. giờ thì esther thấy tiếc vì đã không thức để ngắm tuyết rơi với anh marcus.
khác với những đứa trẻ khác, cái làm nó trông chờ nhất vào giáng sinh không phải là những món quà. nó ngóng một dịp để nó có thể thỏa sức chụp đủ loại ảnh nhiều hơn. ở thế giới phù thủy này mà nói, mùa đông luôn là mùa đẹp nhất.
...
"dậy rồi hả esther? chụp được gì nhiều chưa?"
marcus nói vọng từ ngoài cửa phòng vào, dứt nó ra khỏi cái máy chụp hình nhỏ của nó. nó kiểm tra lại bộ nhớ, thấy cũng kha khá rồi, nó sẽ để dành để chụp thêm. giờ nó mới tụt xuống giường rồi ra mở cửa cho marcus.
"merlin, mày thức từ nãy đến giờ rồi mà chưa khui quà nữa hả?"
marcus bước vào phòng và nhíu mày trước đống quà vẫn còn ngổn ngang và nguyên xi dưới giường nó.
"cần anh mày mở ra giúp không?"
"năm nào ta cũng thế mà, marcus."
thế là nó, cùng với anh nó, ngồi xuống và xem xét từng gói quà. nó luôn mở quà của ba mẹ trước - thêm một cái máy ảnh khác, nhưng cỡ nhỏ hơn, cầm tay được.
chiếc máy này chụp thì không quá đẹp, nhưng dùng để lưu giữ khoảnh khắc thì rất rất ổn.
tiếp theo là quà của marcus, dì nó, ông bà nó và những người hàng xóm sống cạnh nhà flint.
cuối cùng là những gói quà đến từ những người bạn ở slytherin của nó.
nó lần lượt khui quà của pansy, blaise, và bất ngờ chưa, draco và cedric.
marcus không nói không rằng nở một nụ cười bí hiểm khi anh cầm trên tay hộp quà của theodore. cậu vẫn gói theo kiểu đơn giản - tinh tế như ngày nào. song, thứ đồ bên trong đã khiến nó bất ngờ.
một chú gấu bông, như thường lệ, và một cuốn album nhỏ vừa bằng bàn tay.
"ái chà, thằng nhóc này.."
nó khó hiểu nhìn anh marcus - dường như anh biết điều gì đó mà nó không biết. anh xua tay bảo lần này anh sẽ không ngó qua nội dung cuốn album để giữ không gian riêng cho hai đứa.
"có nghĩa là gì chứ?"
"mày chưa bao giờ hiểu thứ mày kí vào cuối mỗi bài viết của mày thật hả?"
"kí tự lộn xộn thôi mà?"
marcus buông thõng một cái thở dài, trong khi nó bắt đầu lật từng cuốn album ra. mỗi trang nhét vừa một tấm polaroid, mỗi tấm polaroid là hình chụp của.. nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnh
Historia Cortalowercase; linh tinh của vụn vỡ, vặt vãnh của chiều tàn. chút nhỏ nhặt của em, và anh.