1. Khởi đầu

1.8K 142 7
                                    




Hôm nay Jihoon lại mắc mưa trên đường về nhà. Lần nào cũng vậy, đến cả ông trời cũng không cho cậu được yên ổn.

Cậu cởi chiếc áo khoác dính mưa phùn tháng tư xuống, thầm trách thời tiết càng ngày càng bất thường, tới nỗi dự báo thời tiết trên điện thoại cũng chẳng còn tác dụng nào với cậu nữa.

Trong căn nhà thuê nhỏ của cậu tối om, có lẽ người yêu cậu lại không về nữa. Dù có cãi nhau lớn đến mấy thì cũng nên đối mặt giải quyết vấn đề mới đúng, cậu không thích việc tránh mặt nhau như thế.

Jihoon bật bếp nấu tạm một gói mì ăn cho qua bữa. Chưa gắp được mấy miếng thì điện thoại đã reo lên thông báo cuộc gọi của người yêu cậu.

"Anh còn biết gọi cho em nữa cơ à? Tưởng anh đi luôn rồi?"

[Có chuyện này, em cũng biết đấy, mẹ anh không chấp nhận chúng ta quen nhau...]

"Em đã nói rồi đấy thôi, em không muốn vì em mà quan hệ của anh và mẹ xấu đi. Em sẽ cố gắng thuyết phục bác, anh đừng-"

[Chúng ta chia tay đi.]

Jihoon giật mình vì bị ngắt lời đột ngột. Mới hôm trước gã còn gào ầm lên đòi mẹ phải cho cưới cậu bằng được, sao giờ lại..?

[Anh sẽ nghe mẹ, kết hôn với omega mà mẹ đã đưa về.]

"Cái gì vậy Han Jungnam?"

[Xin lỗi em, nhưng anh không còn lựa chọn khác, anh cũng cảm thấy anh không còn yêu em nữa. Hãy quên anh đi.]

Tiếng 'tút tút' từ điện thoại truyền đến làm Jihoon bực mình. Lại nữa, chuyện đó lại xảy ra rồi.

Cậu lại bị bỏ rơi nữa rồi.

Có lẽ trên thế giới này sẽ chẳng có một ai thực sự muốn ở bên một người như cậu.


Lee Jihoon đã quá đau khổ với cái cuộc sống chết tiệt này. Hôm nay cậu sẽ phá tới bến, không có chuyện giữ quy tắc hay giữ đạo đức gì nữa. Cậu sẽ tự tay phá hỏng chính mình.

Cậu đi tới quán bar, nốc từng ngụm rượu mạnh như một kẻ điên. Jihoon lúc này chỉ nghĩ, nếu cậu sống tốt mà ai cũng tệ với cậu, chẳng thà cậu làm một thằng hư hỏng còn hơn.

Jihoon chẳng hay rằng một omega trắng thơm xinh xắn như cậu tới nơi này hệt như thỏ chui vào hang cọp. Từng ánh mắt nóng rát hướng đến cậu mà không có ý che giấu động cơ. Rồi trong cơn mê man của thứ rượu đắng chát, Jihoon rơi vào tay con cọp lớn nhất.


...................................


8 năm sau.

"Ba ơi, con đi học về rồi!" Thằng nhóc mặc đồng phục trường tiểu học quăng balo cái vèo ngay khi đặt chân vào nhà, "Có gì ăn không ba? Con đói quá~"

"Lee Chan, nhặt balo lên ngay! Ba đã dặn bao nhiêu lần về việc con phải để đồ gọn gàng rồi?"

"Con ứ biết đâu, con đói quá. Balo để tí con treo, cho con ăn gì đó đã, nha ba?" Thằng nhóc giãy nảy lên rồi làm nũng, nghe chừng đi học hết mình quá nên mới đói đến thế.

Jihoon đến là mệt với đứa con này, chả hiểu giống ai mà hay đói thế, hở tí là đòi ăn. Mười lần nhìn thằng bé thì phải đến bảy lần thấy nó đang nhai gì đó trong miệng.

"Ba mới làm kimbap đấy, ở trong bếp. Nhưng con chỉ được ăn một phần thôi, còn lại ba mang cho chú Jeonghan nhà bên."

"Yeah, yêu ba nhất!" Lee Chan chạy ù vào, nhưng mắt thấy đồ là lại vừa nhai vừa kêu, "Sao ba cho chú Jeonghan nhiều thế? Tận ba phần? Mà con được có một phần?"

"Bên nhà chú ấy có hai người. Còn mình con thì ăn thế thôi, ăn nữa ba cho nhịn bữa tối đấy."

"Ba thiên vị vì chú ấy đẹp trai đúng không?"

"Không?"

"Rõ ràng là vì chú Jeonghan với chú Seungcheol đẹp trai nên ba mới cho tận ba phần kimbap! Đáng lẽ hai người thì chỉ hai phần thôi chứ."

"Ba cho bao nhiêu là việc của ba, con ăn cho xong rồi ra treo ngay cái balo lên. Còn nữa, ba thấy hai chú ấy rất xấu trai, vừa lòng con chưa?" Jihoon thở hắt. Thằng bé này do cậu đẻ ra nhưng nó chả giống cậu chút nào, động một tí là hơn thua rồi dẩu mỏ cãi chem chẻm.

"Thế ba thấy ai đẹp trai?"

"Con, Lee Chan, được chưa?"

Nhóc con nghe được đúng đáp án mình muốn thì liền thỏa mãn, ngồi trên ghế khoái chí ăn nốt phần kimbap của mình.

"Lát nữa ba ra quán. Con muốn đi cùng không? À mà thôi, ở nhà học bài đi."

"Con học xong hết rồi." Lee Chan thản nhiên đáp, "Bài tập con đã làm xong hết vào giờ giải lao. Để lát con ra quán phụ ba cho."

"Đâu nhất thiết phải làm bài vào lúc đó chứ? Con nên để thời gian vui chơi với các bạn, vậy cũng tốt mà. Việc ngoài quán ba làm loáng cái là xong, không đến mức ngày nào cũng cần con ra phụ đâu."

"Nhưng con đâu có bạn chơi cùng..." Chan lẩm bẩm, rồi sợ ba nghĩ nhiều nên nó lớn giọng nói thêm, "Ba cứ đòi làm một mình nhá, tới lúc khách đông xong lên đồ không kịp lại chả xoắn hết cả lên, con biết thừa. Cứ để con ra với ba đi, không có con thì quán nhà mình làm ăn gì nổi, nha."

Jihoon vẫn nghe được hết những gì con mình nói, có hơi chạnh lòng, "Các bạn không chơi cùng con sao..?"

"Ầy, con cũng chả cần đâu nhé. Toàn mấy đứa lười học, cứ nghĩ một nhà ba người mới là có tất cả, tư duy hạn hẹp như thế con cũng không muốn chơi cùng. Con không buồn đâu, ba đừng lo."

"Chan à..." Jihoon tiến tới ôm thằng bé vào lòng, xoa xoa đầu nó, "Con có chắc là con không buồn chứ?"

"Vâng. Chúng nó nói xấu ba, nên con ghét chúng nó lắm, làm sao mà con buồn vì không chơi với mấy đứa như vậy được?"

"Ba xin lỗi, ba không giúp gì được mà còn làm con thiệt thòi hơn..."

"Sao lại thế được ạ?" Chan ngẩng đầu lên, "Ba là người tuyệt vời nhất đấy, con thích ba nhiều lắm. So với việc có đủ hai ba hoặc có ba mẹ như những đứa khác, con thấy làm con của mỗi mình ba còn sướng hơn nhiều!"

"Cảm ơn con vì đã thích ba." Jihoon cười, nuốt nước mắt vào trong. Từ ngày thiên thần nhỏ này đến với cậu, cậu đã thấy cuộc sống của mình không còn đáng nguyền rủa nữa, nhưng cậu lại luôn thấy có lỗi với Chan. Ba lớn của thằng bé là ai, cậu thậm chí còn chẳng biết, đến mặt mũi người ta ra sao cậu cũng không nhớ nổi.

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ