" Một lần nữa chúc mừng tập thể lớp 2 năm nhất đã giành chiến thắng bộ môn kéo co, cũng như cảm ơn các thầy cô đã lên trao giải. Tiếp sau đây xin mời mọi người giải lao 10 phút, chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo nhảy xa"
Trời nắng nóng thế này, mà phải chơi hội thao chẳng khác gì hành xác. Zhang Hao chỉ ngồi yên một chỗ nói đến khô cổ mà đã không chịu nỗi. Cũng còn may Sung Hanbin khi không tham gia thi liền ngồi bên cạnh cậu, mỗi lần Zhang Hao nói xong liền đưa nước đến. Sung Hanbin vì có người yêu là phát thanh viên nên cũng có cớ ngồi trong lều bạt mát mẻ. Nhìn các thành viên khác trong lớp phải ngồi ngoài trời nắng thấy cũng có chút tội lỗi. Nhưng ai quan tâm làm gì, hắn chỉ cần lấy cớ ngồi chăm Zhang Hao sợ trời nắng quá cậu sẽ ngất thế là không ai dị nghị rồi.
"Mệt không"
Sung Hanbin một tay đưa nước, một tay cầm cây quạt giấy tự chế ngồi bên cạnh giúp Zhang Hao làm mát. Cái thời tiết này cũng thật đáng ghét đi, người Sung Hanbin là thân nhiệt, mà Zhang Hao lại không thích nóng thế nên vào cái tiết trời này hắn tuyệt nhiên chẳng thể ôm cậu như ngày đông lạnh được.
"Môn sau cậu thi đấy, không đi khởi động à"
Người này chăm cậu đến quên thân luôn rồi. Thời tiết nắng nóng mà Sung Hanbin cứ chăm mỗi cậu, còn bản thân nóng đến chảy mồ hôi cũng không thèm để ý. Zhang Hao dùng tay lau giúp hắn. Sung Hanbin thấy vậy nắm luôn tay cậu để lên đùi mình.
"Sao lại dùng tay, bẩn lắm"
"Bẩn gì tên ngốc này"
Từ những ngày đầu quen biết Zhang Hao, Sung Hanbin đã biết cậu mắc bệnh sạch sẽ rồi. Chỉ cần tay chân bẩn một chút đã không chịu được mà chạy đi rửa. Giờ giúp hắn lau mồ hôi lại bảo không bẩn ai mà tin chứ.
"Ngồi yên để tôi lau giúp cậu. Để như vầy không đẹp trai xíu nào"
Dù vậy nhưng Zhang Hao vẫn dùng tay không lau giúp hắn. Xem xem có đáng yêu không chứ.
"Không mắc bệnh sạch sẽ nữa à"
Quả thật là Zhang Hao bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đi. Nhưng với Sung Hanbin lại không thấy vậy. Sung Hanbin chính là ngoại lệ của cậu.
"Ngậm mồm vào, không tôi cắn đấy"
Zhang Hao từ lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương, bạn nhỏ này ngày càng đanh đá. Luôn doạ sẽ đánh, sẽ cắn hắn nhưng mỗi lần như thế Sung Hanbin lại thấy bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu vô cùng.
"Đẹp trai hơn rồi này"
"Đẹp trai như vầy, cậu không sợ người khác sẽ mê sao"
Sung Hanbin mân mê từng đốt ngón tay của Zhang Hao, sau đó liền bị cậu đánh nhẹ vào tay. Tên này nắm thì nắm thôi còn làm loạn, còn sợ người ta không biết cả hai đang lén lút nắm tay dưới bàn à.
"Sao phải sợ, người khác mê cậu nhưng cậu là của tôi. Bọn họ căng bản chỉ có thể ngắm, tôi thì khác tôi được ngắm được sờ"
"Sờ luôn sao, thế nói xem cậu sờ chỗ nào rồi"
Sờ chỗ nào à? Zhang Hao chỗ nào cũng sờ qua rồi, ngồi kể ra thì cũng được đi nhưng quá tốn thời gian. Cậu sờ cái gì không lẽ Sung Hanbin không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...