1.And I hope I never lose you, hope it never ends.
Ruhan nhìn ra khung ngoài cửa sổ, chặng đường không còn dài, sắp đến nơi cậu sẽ ở trong ba tháng tới. Ruhan đang trong kì nghỉ kéo dài một năm của mình, Ruhan được thầy giáo cấp hồi cấp ba giới thiệu cho một vị giáo sư. Người ấy thường cho những người lưu lạc từ phương xa đến nghỉ chân, tất nhiên là miễn phí nếu họ giúp ông ấy hoàn thiện những bài luận.
Những điều cậu được kể về vị giáo sư họ Eom thật giống với một bộ tiểu thuyết từng đọc, ngỡ như mình đặt chân vào thế giới ấy.
Một nơi nào đó tại phía nam hàn quốc.
Ruhan bước xuống, vài tiếng trên tàu đã bòn rút hết thể lực của cậu. Nơi mà vị giáo sư ấy ở y như lời thầy cậu nói, rộng lớn và đầy hoài niệm.
"Chào cháu, Park Ruhan phải không nhỉ"
Người đàn ở gần đó tiến lại hỏi cậu, ông có vẻ đã ngoài 50, chắn hẳn chính là vị giáo sư mà thầy cậu nhắc đến.
Ông thân thiện chào hỏi cậu, dù chưa quen biết, bắt chuyện với người mới gặp rất giỏi. Ông hẳn là đã thành thạo cách bắt và dẫn những câu chuyện để biết thêm về thông tin những người sẽ ở đây cùng mình.
Sau một hồi giới thiệu và làm quen thì cậu đã đặt chân đến phòng mà mình sẽ ở, hướng nhìn thẳng ra biển, mênh mông, đồ đạc này đều được ông ấy mang theo từ những thập niên trước, trong mỗi một đồ vật đều có câu truyện riêng của mình, chờ được khám phá và kể lại.
Ruhan thẫn thờ nhìn những đồ vật ấy rất lâu, cậu chạm vào bề mặt những vật dụng mà mình mới chỉ thấy trên tivi. Tưởng tượng ra những câu truyện của chúng, Ruhan thích chúng như cách cậu khao khát được tồn tại ở những thập niên trước.
Hai người cũng đã bàn với nhau về việc giúp đỡ ngài giáo sư kia viết luận, là vào mỗi buổi sáng sau khi cậu thức giấc, số thời gian còn lại cậu có thể tự do khám phá mọi thứ.
Liệu ông ấy có thất vọng khi khách của mình lại là một đứa trẻ mới lớn, không có một chút trải nghiệm nào để chia sẻ, trong khi ông ấy đã có một kho báu kiến thức đồ sộ, cách nói chuyện của ông ấy mang theo cách ông nhìn nhận mọi thứ, nó rất giống một người cậu biết thật sự thú vị. Cậu muốn làm thân với họ, nhưng ở góc nhìn của họ thì việc làm thân với cậu chỉ là tốn thời gian.
Trái đất thật tròn, nó đã ra tín hiệu nhưng cậu ngu ngốc không nhận ra.
Vào buổi sáng đầu tiên khi ở phòng sách, Ruhan nhìn thấy bức ảnh gia đình của vị giáo sư, người mà Ruhan đem lòng yêu suốt ba năm cấp ba là con của ông.
"Cậu học cùng trường con trai tôi nhỉ, có lẽ hai đứa biết nhau"
"Vâng, nhưng chỉ một năm thôi ạ, khi cháu vừa vào thì anh đã cuối cấp rồi"
"Ừm, nó bảo với ta kì nghỉ đông sẽ dẫn theo omega của nó về đây, lúc đó hai đứa có thể chào hỏi"
Cậu vẫn nói chuyện với ông hết sức bình thường, dù biết bản thân có dấu đến đâu thì đối phương cũng sẽ nhận ra tình ý mà cậu dành cho con trai ông. Anh ấy nếu là một alpha thì sẽ rất ưu tú, chỉ có điều alpha không thể đến với beta được.