chương 4

154 19 15
                                    







Lắc đầu ngao ngán bản thân, tôi không thể kìm chế được nữa. Không thể để chị ở đó được một giây nào, tôi muốn đem chị rời xa khỏi nơi đó, nhưng chị phản đối tôi, chị không muốn theo tôi ư? Chị chịu chấp nhận ở bên cạnh một người vũ phu như hắn ư? Hôm ấy tôi ngồi ở căn phòng cũ uống vài ly rượu nhớ lại thời gian ấy, nhớ lại người cọ gái tôi thương, nhưng tại sao bây giờ ông trời lại làm người tôi thương trớ trêu như vậy, tôi có thể chết chỉ xin ông đừng làm tổn thương người con gái của tôi. Tôi mong rằng chị sẽ sớm ly hôn. Hay tôi thử đến nhà chị xem, toi sẽ xin ba mẹ chị cho chị ly hôn, tôi sẽ nói ra bộ mặt thật của hắn, nhưng nghĩ lại liệu có ai tin tôi

Ngồi gục trên bàn, luôn nhìn vào chiếc điện thoại ấy, vì tôi chờ, chờ đi gọi cho tôi. Chờ chị nói muốn sống cùng tôi. Nhưng cả một buổi tôi cũng chẳng thấy đâu, rồi 1 ngày 2 ngày trôi qua tôi không gặp chị nổi nhớ lại da diết hơn. Tôi cũng đã đứng trước nhà chị nhưng chẳng thấy, là chị cố tình trách né tôi đúng không, chị luôn trốn trong nhà. Luôn né tránh tôi, chị sợ tôi ư? Sợ cái gì chứ sợ tôi lo cho chị sao. Nhưng bây giờ tôi lại càng lo cho chị hơn. Hôm ấy trời đổ mưa lớn, nhưng tôi vẫn đến, đến nhà để tìm chị, tôi ngước lên nhìn căn phòng của chị nhìn xem chị có ở đấy nhìn tôi không, nhưng không. Trời mưa lớn kèm cả sấm nữa, tôi không dám gọi tên chị vì tôi sợ hắn sẽ lấy cớ đó tưởng chị và tôi yêu nhau và đánh chị

Tôi đau khổ đứng đấy cả buổi chỉ mong một lần gặp chị. Nhưng chẳng có cái nhìn nào cả, tôi chỉ muốn nói chị đã ổn chưa thoi mà?

Cả tiếng vẫn chẳng thấy chị, tôi đằng lẳng lặng đi về một mình giữa con đường rộng lớn mà đau đớn lòng, thắc mắc suốt cả quãng đường về rằng tại sao chị lại tránh tôi chứ, chị không muốn rời khỏi đó ư? Hay chị không muốn trở về bên tôi

Và vì tối hôm qua tôi dầm mưa để tìm chị mà bây giờ tôi đã bị cảm, cộng thêm việc tôi mơ thấy chị lại làm tôi càng cảm nặng hơn, người tôi nóng ran tôi chẳng thể rời khỏi giường, mệt lã người chẳng thể đi

Tôi vẫn muốn đứng dạy tìm chị, nhưng tôi đang cảm nặng làm sao mà tìm được chị






Phía bên chị. Chị thức dậy trên chiếc giường nhưng lần này chẳng còn là chiếc giường ấm áp của tôi mà là một chiếc giường lạnh lẽo vô cùng, chị bước xuống giường với cơ thể đầy vết thương, mấy ngày nay đêm nào hắn ta cũng say xỉn về nhà và lấy những lý do khác nhau để đánh đập chị, chị nhìn đôi bàn tay ấy, nó đã khô cần tự khi nào đôi bàn chân cũng chi chít những vết thương. Chị bắt đầu nhìn xung quanh chẳng có ai, chắc hắn ta đã đi làm sánh sớm, chị thở phào nhẹ nhờn

Suốt mấy ngày qua chị đã trốn tránh tôi, chị ấy không muốn gặp tôi vì chị ấy không muốn tôi liên quan đến chuyện này, liên quan đến việc của chị, chị cũng muốn tôi quên chị đi. Nhưng chị thì chưa quê được tôi, chị biết hôm qua tôi đã dầm mưa, chị cũng muốn ra để kêu em về, nhưng không thể chị không thể gặp tôi.chị mong tôi sẽ quên đi chị.

Cũng như mọi khi chị bước rửa mặt sạch sẽ tắm rửa và đi xuống phòng bếp làm đồ ăn. Lúc xuống phòng khách chị thấy một mảnh giấy, chắc của hắn ta để lại chị tiến lại và cầm mảnh giấy đó lên đọc những dòng chữ mà hắn viết

một sớm mai thức dậy thiếu vắng đi bóng hình Chị [ Linh×Hà ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ