Chương 1: Khế ước máu

2K 72 2
                                    

Ryu Min-seok - cậu chủ nhà họ Ryu, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Ryu gia. Với gương mặt khả ái, diễm lệ cùng tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh cao của cậu làm mọi người xung quanh phải thốt lên " Bạch Nguyệt quang " là có thật trên đời. Tuy cậu mới sinh ra thì đã có mọi thứ trong tay nhưng không vì điều đó mà làm cậu kiêu ngạo, lời nói của cậu luôn có một sức hút kì lạ khiến ai cũng nể phục và kính trọng.

" Chuẩn bị xe cho tôi ... Đến công ty "

" Vâng, thưa cậu chủ "

Chiếc xe Bugatti cổ dừng lại trước cổng công ty, các vị lãnh đạo đã đứng sẵn hai bên chờ đón. Các nhân viên đi qua đi lại đều cảm thấy kì lạ, chỉ là một vị Tổng giám đốc thôi mà, sao lại phải chào đón trang trọng đến như thế. Nhưng đâu ai biết rằng, lời nói của vị Tổng giám đốc này trọng lượng còn nặng hơn cả Chủ Tịch công ty. Một thân ảnh mỏng manh bước xuống xe, làm không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

" TỔNG GIÁM ĐỐC ... "

" Thưa Tổng giám đốc, toàn bộ dữ liệu của công ty đã ... đã bị đánh cắp "

" Tôi biết. Đã tra ra ai làm việc đó chưa? "

" Dạ rồi ạ ... Là ... Là thư ký Park.

" Là Park Sung Ho. Tôi biết rồi, mọi người tiếp tục công việc đi "

" Dạ vâng "

Quay về phòng làm việc, Hyuk-kyu đã không khỏi bàng hoàng khi nghe đến cái tên này. PARK SUNG HO. Người cậu yêu nhất lại là người phản bội cậu. Tên khốn này ... Lần đầu tiên cậu gặp hắn, khi đó hắn chỉ là một nhân viên quèn nhỏ nhoi trong công ty, luôn bị mọi người bắt nạt. Bản thân cậu bị lung lay bởi sự cố gắng của hắn, nên đã đề bạt hắn lên chức vụ thư ký và hắn dần tiếp cận cậu từ đó. Cậu yêu hắn. Một tình yêu không toan tính để rồi bây giờ, chính bản thân cậu lại nhận lấy mọi đau thương. Hyuk-kyu mệt mỏi, cơ hồ mọi thứ đang sụp đổ, nước mắt lăn dài trên má.

                    _ Tại Ryu gia _

" Ông chủ đã về, cậu Min-seok đang ở trên phòng ạ "

" Thằng bé thế nào rồi? Nó đã ăn uống gì chưa? "

" Dạ chưa ạ. Từ khi cậu chủ về thì mặt mày ủ rủ, đến cơm tối cũng không buồn đụng tới "

" Tôi hiểu rồi. Bà làm việc tiếp đi "

" Dạ vâng "

Ở trong phòng, Min-seok ngồi bó gối bên cạnh chiếc cửa sổ được thiết kế đặc biệt, được làm rộng đến mức có thể nằm nghỉ ngơi ở đó, có thể nhìn lên bầu trời đầy sao cũng không khiến tâm trạng của cậu khá hơn, nước mắt vẫn âm thầm rơi xuống.

" Anh là một thằng tồi. Tôi đã yêu anh bằng cả con tim, thế mà anh lại phản bội tôi. Tôi đáng ghét đến mức đó sao. Hức hức ~~~ " - Min-seok nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào.

Min-seok bước xuống từ bệ cửa sổ, đi ngang qua bàn trà, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bất giác cầm con dao gọt hoa quả lên, nhìn nó chằm chằm một hồi lâu, bỗng cậu nhẹ nhàng cứa vào lòng bàn tay của mình. " XOẸT " . Một vết cắt ngọt liệm trong lòng bàn tay, Min-seok không điều khiển được ý thức của bản thân, bắt đầu vẽ xuống dưới sàn một ký hiệu kỳ lạ trong vô thức bằng bàn tay dính đầy máu. Khi bước vào phòng của Min-seok, cha cậu vô cùng ngạc nhiên, chưa bao giờ ông thấy đứa con trai mà ông thương yêu nhất suy sụp đến như vậy, nhưng điều đó cũng chưa là gì khi thấy kí hiệu mà cậu đang vẽ.

" MIN-SEOK ... CON ĐANG LÀM GÌ THẾ ? "

Ông Kim hét lớn, chạy vội đến để ngăn cản con trai mình tiếp tục vẽ nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ấn ký đã hoạt động. Hắn đã quay trở lại. Thằng bé ... Nó đã đánh thức HẮN. Xung quanh mây đen kéo đến, che khuất đi ánh trăng, gió thổi tung tất cả cửa sổ trong phòng cậu.

" LÃO RYU !!! Lâu rồi mới gặp lại ngươi "

Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về làm ông Ryu giật bắn người, không rét mà run. Là hắn ta, hắn vẫn không thay đổi gì so với trước đây, vẫn gương mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ như máu, nụ cười đầy chết chóc ấy, ông vẫn không thể nào quên được.

" Thật không thể ngờ, chúng ta có thể gặp lại nhau đấy. Ngài vẫn không thay đổi một chút nào " - Ông nhếch môi cười nhưng vẫn không quên che chắn cho Min-seok.

" Đúng vậy, cũng qua 50 năm rồi nhỉ, lúc đó ngươi chỉ là một đứa bé đỏ hỏn, nằm trên tay của mẹ ngươi mà. Thấm thoát đã trôi qua lâu như vậy, ngươi đã già đi nhiều rồi đó. Ah~~ Nhưng có điều hương máu của ngươi, ta rất quen thuộc nhưng mà người triệu hồi ta không phải là ngươi. Hương máu này đặc biệt hơn rất nhiều, có khi người này còn mạnh hơn ngươi đó, lão Ryu à "

Min-hyung mỉm cười rồi liếc mắt nhìn ra phía sau lưng của ông Ryu, thấy có một người con trai mong manh như thủy tinh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cậu ấy đang nằm gục dưới sàn, tay vẫn tiếp tục chảy máu. Min-hyung lách người đi đến bên cạnh Min-seok, đỡ cậu dậy và bế cậu đi đến bên giường.

" Ngươi thật là bất cẩn, sao để đứa nhỏ chảy nhiều máu thế. Nó có quan hệ gì với ngươi, hương máu của cả hai rất giống nhau "

" Nó ... Nó là ... Con của tôi. Tôi ... Tôi muốn ký khế ước với Ngài " - ông Ryu quỳ xuống cầu khẩn, đôi mắt ầng ậc nước.

" Ồ !!! Thì ra cậu ta là người đã triệu hồi ta sao. Nhưng lão Ryu à, ngươi cũng biết quy định của ta mà "

" Tôi xin Ngài, linh hồn và thể xác của tôi ... GIAO CHO NGÀI. Xin ... Xin hãy buông tha cho thằng bé "

" Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Đến lúc hối hận thì sẽ không rút lại được đâu " - Min-hyung chầm chậm ngồi xuống, tay nâng cằm của lão Ryu lên đối diện với mặt của anh.

" Thằng bé là tất cả đối với tôi ... Ngài cứ làm đi, tôi không hối hận "

Min-hyung đạt được mục đích, anh chách miệng, nắm chặt lấy tay Min-seok rồi dùng sức một chút, vết thương đau làm cậu nhíu mày nhưng điều kì lạ là nó đang dần dần khép miệng lại. Nhưng thay vào đó là một vết cắt sâu trên tay ông Ryu. Những giọt máu đang bay lơ lửng trên không trung rồi tập hợp lại thành một quả cầu máu nho nhỏ trên tay Min-hyung.

" Ta nguyện dâng hiến linh hồn và thể xác của mình cho Quỷ vương với điều kiện Ngài phải bảo vệ con trai tôi - Ryu Min-seok - bằng cả tính mạng, đến khi nó chết. KHẾ ƯỚC MÁU. Hoàn "

             ... Đùng ... Đoàngggg ...

Sấm chớp vang rền, rạch ngang bầu trời đêm. Mặt trăng hôm nay nhuốm một màu đỏ tươi. Khế ước đã ký, lão Kim thở ra một hơi nặng nhọc, như vừa trút được gánh nặng trong lòng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn, hai chân mềm nhũn, khụy xuống.

" Lòng người thật thâm sâu, khó đoán. Ngươi cũng thật to gan khi bắt ta dùng cả tính mạng để bảo vệ con cho ngươi. Ngươi nên thầm cảm ơn người mẹ của ngươi đã tạo ra một kiệt tác như ngươi, nó cũng đáng để ta phải bỏ ra một chút công sức, đúng không nào? " - Anh liếc nhìn lão Ryu.

Sáng hôm sau, Min-seok mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình vào ngày hôm qua nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng nhớ được gì cả. Khuôn mặt đã xanh xao, nay còn ốm yếu hơn trước nữa, không khỏi khiến người ta chua xót.

[ GuRia ] Khế ước của Quỷ ( GuKe Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ