Chương 26

42 3 0
                                    

Anh sẽ không chờ em ở chốn cũ (6)

Thịnh Viễn Thời vẫn chưa biết gì.

Đúng chín giờ, anh xuất hiện trong phòng hội nghị lớn của hàng không Nam Trình, so với vẻ tả tơi lúc sáng, vị trưởng đào tạo bay ngồi ở phía bên phải ghế chủ trì, khuỷu tay chống lên tay vịn, cúi đầu trầm tư, lúc này mặc áo sơ mi trắng và quần âu, thắt cà vạt chỉnh tề, đồng hồ sang trọng, từ trên xuống dưới cực kỳ chỉn chu.

Kiều Kỳ Nặc ngồi ghế chủ trì đang lắng nghe các bộ phận báo cáo. Vị "vua tiêu thụ nội y"[1] này đã làm trợ lý đặc biệt cho Cố Nam Đình nhiều năm, kinh nghiệm quản lý vô cùng phong phú, ngoài việc không có giấy phép lái máy bay ra thì cũng là một nhân tài xuất sắc, rõ ràng là mới tiếp nhận vị trí lãnh đạo, nhưng lại mang phong thái điềm tĩnh, đầy tự tin.

Riêng với bộ phận phục vụ ăn uống, anh ta đưa ra yêu cầu: "Không chỉ phục vụ hai bữa cho những chuyến bay dài từ bảy tiếng trở lên, sau này khi lần lượt mở rộng các chi nhánh, phải đảm bảo chất lượng cho nguyên liệu nấu ăn, cũng cần nghiên cứu kĩ thuật nấu nướng, ngoài việc cho hành khách có nhiều sự lựa chọn, thì càng cần phải phát huy ưu thế của khẩu phần ăn bên chúng ta, để hành khách được hưởng sự phục vụ như ở nhà hàng cao cấp dưới mặt đất."

Vị nữ quản lý cấp cao duy nhất tham dự hội nghị, Hà Tử Nghiên của trung tâm ẩm thực nghe vậy liền cho ý kiến, "Sắp vào mùa thu đông, đầu bếp của chúng tôi sẽ chọn lựa nguyên liệu phù hợp theo mùa, chế biến những món ăn mới, làm cho hành khách lên máy bay thì rỗng bụng, mà xuống máy bay thì phải đỡ lưng mà đi."

Kiều Kỳ Nặc cười, "Có thể tổ chức hoạt động thử đồ ăn cho thành viên trong công ty. Nếu công ty đã xây dựng một trung tâm ẩm thực riêng, thì phải phát huy được ưu thế của mình, không thì đã hợp tác với công ty ẩm thực rồi, giảm được bao nhiêu chi phí."

Hà Tử Nghiên cũng có ý này, "Chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị rồi, tới lúc đó mời Kiều tổng và Thịnh tổng đích thân đến chỉ đạo."

Kiều Kỳ Nặc từ chối: "Tôi thì thôi đi, con người tôi không bắt bẻ chuyện ăn uống, lấy tôi làm tiêu chuẩn sẽ kéo chất lượng đồ ăn của công ty đi xuống mất.", anh ta nghiêng đầu nhìn Thịnh Viễn Thời, "Viễn Thời, nếu có thời gian, đi thử xem nhé?"

Thịnh Viễn Thời ngước mắt nhìn, đôi mắt đen láy đầy thâm trầm, "Muốn lừa tôi ăn cho béo lên chứ gì, được thôi, không thành vấn đề."

Tâm trạng anh đang tốt, chọc cho mọi người đều phì cười.

Thịnh Viễn Thời cũng cười, lúc chạm phải tầm mắt của Hà Tử Nghiên, anh nói: "Giám đốc Hà báo trước thời gian cho tôi nhé."

Hà Tử Nghiên mặc bộ váy công sở ngắn, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh chăm chú, "Được ạ, cảm ơn Thịnh tổng."

Thịnh Viễn Thời im lặng gật đầu.

Hội nghị tiếp tục, phần liên quan đến nghiệp vụ bay, do Thịnh Viễn Thời chủ trì, anh nói về việc sắp xếp hoạt động bay cho dịp 1/10: "Kỳ nghỉ dài nhất trong năm vào dịp Quốc khánh sắp đến rồi, căn cứ vào số liệu thống kê hành khách của mấy năm gần đây, lứa tuổi sau năm 95 đang trở thành nguồn khách tiềm năng mới, thế hệ trẻ này không chỉ thông thạo cách sử dụng các APP dịch vụ, mà càng thích khám phá những thứ độc đáo, mới lạ, nằm ngoài những đô thị loại một, tìm kiếm một nơi kiểu một mình một cõi là nhu cầu chủ yếu của họ, điều này sẽ khiến số lượng du khách đến những thành phố tuyến hai tuyến ba tăng lên. Nam Trình chúng ta sẽ căn cứ vào sở thích du lịch này của họ, đặt mục tiêu ở những thành phố nhỏ, còn thị trường hàng không ở những thành phố lớn sẽ để lại cho tổng bộ, và những hãng lớn trong ngành, dù sao chúng ta cũng không phải lo tổng bộ không đối phó được, hà tất gì phải tranh giành một bát canh với tổng bộ chứ, như thế chúng ta sẽ mang tiếng là lấy oán trả ơn, đói bụng ăn quàng mất."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ