ii

331 40 7
                                    

" Thật luôn? Vậy là anh ta đưa mày đến tận nhà? "

" Ừm " tôi im lặng nhẹ nhàng nói nhẹ trả lời Yokunai - nhỏ bạn thân của tôi. "Nhưng mà...tao vẫn có thắc mắc "

"Thắc mắc gì nữa? "

" Anh ấy, sau khi tao gọi lại có thể biết được đầu dây bên kia chính là tao. Ý tao là- "

" Anh ta vẫn lưu số của mày? Suốt ba năm? "

" Có lẽ là vậy... "

Lúc này Yokunai, khoanh tay lại, bắt chéo một chân làm bộ ngẫm nghĩ

" Có khi nào vẫn còn lưu luyến mày? Anh ta ấy, tao thấy trông cứ âm âm u u tiều tụy có khi do lụy mày đấy! "

Nó đưa ra một giả thiết suy đoán rất ba chấm, tôi xin phép công kích nhiệt tình.

" Thôi thôi thôi, lụy cái gì. Anh ta mới đầu gặp tao đoạn quán bánh kia kìa. Má chứ, ánh mắt cháy lên ngọn lửa hồng, dùng cái lửa từ mắt đấy, tao nấu được hai mâm cỗ cho mày luôn."

Nó cười cười, miệng bảo không phải thì thôi sao phải căng. Căng chứ sao không căng, người yêu cũ vốn không phải một chủ đề hay! Huống hồ năm xưa tôi chết mê chết mệt anh, giờ nghĩ lại, chỉ hai từ thôi! Ngu dốt!

Năm ấy, chính anh đã chủ động rời bỏ tôi trong thầm lặng, không báo trước tiếng nào. Để tôi cô đơn một mình, cố gắng vun vén tình cảm của hai đứa trong vô vọng. Có lẽ anh không nói lời chia tay là vì sợ biến thành một tên tồi tệ trong mắt tôi. Nhưng những hành động anh làm để thay cho lời chia tay ấy còn tệ hơn việc nói hai từ này.

Tôi tin vào câu nói: thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng không phải là loại chữa lành thuốc tiên mà là chữa lành để lại sẹo. Không tổn thương nào mà có thể được xóa nhòa toàn bộ cả, đó là lí do mấy phản diện trong phim hay nói : con người thật yếu đuối, tâm hồn mỏng manh!

Nếu bây giờ, tôi mơ thấy anh muốn quay lại, chắc chắn tôi sẽ tạt cho anh một gáo nước rồi nói :"không bao giờ nhé đồ tồi! Anh hối hận rồi chứ gì?" Rồi cười một cách đầy sảng khoái. Nhưng tôi biết sẽ không có ngày này. Chỉ mơ được thôi, mà tôi cũng không có gan tạt nước hay lớn tiếng với anh. Vì tôi biết hình như anh còn thuộc một thế giới hoàn toàn khác. Anh là chú thuật sư, ở một thế giới khác hoàn toàn tôi. Chỉ cần anh động tay một chút, sợ rằng cái mạng tôi cũng xẻo làm đôi!

Mải nói chuyện, tôi quên mất mình có lịch buổi chiều vội tạm biệt Yokunai, nhanh chân chạy vào trường. Thở hồng hộc ngồi vào ghế, tôi mới thở được một hơi nhẹ nhõm khi vẫn đúng giờ. Bạn học bên cạnh thấy tôi tã quá cũng thương cảm cho tôi mượn chiếc khăn tay để lau mồ hôi, chỉnh lại tóc tai.

" Đây cậu chỉnh lại đi, thầy chưa vào đâu "

" Tớ cảm ơn nhé "

Khoảng chừng vài tiếng sau, lớp tan. Tôi mệt mỏi ra về, tiện tay mua cái bánh rán đi đường ăn cho bớt mệt. Đừng hỏi tôi lại đang định tắm hai lần trên một dòng sông hả? Không! Tôi ngu nhưng đâu có khờ, tôi mang theo bình xịt hơi cay. Đứa nào láo nháo, tôi nhất quyết sẽ xịt cho nó mù mắt!

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, mở ra xem mới biết là Yuuta gọi. Tôi chần chừ một chút rồi vẫn nhấc máy

" T/b à? Bây giờ em có rảnh không "

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ