Chương 82

5.1K 444 2
                                    

Ăn cơm xong, Hứa Thừa Kỳ cùng với Hứa Thừa Chương không về mà ngủ lại nhà của Bách Nhiễm.

Bách Nhiễm nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu nghĩ tới thái độ của Hứa Thừa Kỳ lúc chiều, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, tiếng gió đập vào cửa kính tạo thành âm thanh khó chịu.

Rốt cuộc lúc ấy Hứa Thừa Kỳ muốn nói gì? Chuyện đó có liên quan tới những án mạng gần đây hay không?

Bất chợt cánh tay bị thương của Hứa Thừa Chương hiện ra trước mắt, Bách Nhiễm sốt ruột lăn lộn trên giường mất một lúc, sau đó lại nhìn thấy tập tài liệu dày trên giá sách.

Cậu ngồi bật dậy, chạy lại bàn học, ở dưới chồng tài liệu có một góc giấy lộ ra ngoài. Bách Nhiễm thiếu kiên nhẫn lấy tờ giấy ra, chồng tài liệu cũng vì động tác vội vàng mà rơi xuống đất.

Thoáng chốc cậu hốt hoảng không biết phải làm gì mới tốt.

Tờ giấy trước mắt giống như bị xé ra từ nhật ký, trên nền giấy trắng được viết kín lặp đi lặp lại một câu.

[Hứa tiên sinh, em thích anh.]

[Hứa tiên sinh, em thích anh lắm.]

[Em thích anh...]

Hai tay Bách Nhiễm run lên, cậu tròn mắt ngạc nhiên, đây là nét chữ của nguyên chủ, thế nhưng trong ký ức của nguyên chủ không hề có thứ này. Cậu ngây người nhớ tới chuyện lúc chiều, chẳng lẽ Hứa tiên sinh ở đây là Hứa Thừa Kỳ sao?

Nguyên chủ thích thầm Hứa Thừa Kỳ sao?

Mọi chuyện khiến Bách Nhiễm không kịp trở tay, chưa nhắc tới việc lần này cậu không nhận được bất cứ thông tin gì liên quan tới thiết lập của thế giới, mà bây giờ còn phát hiện ra chuyện này.

Nếu nguyên chủ thích thầm Hứa Thừa Kỳ thì tốt rồi, nhưng nếu như không phải thích thầm mà... Hai người họ lại là người yêu thì cậu chết chắc!

Cha của nguyên chủ là người cuồng công việc, cho dù mấy tháng không gặp cũng có thể tạm thời đối phó được, Hứa Thừa Chương quan tâm tới cậu ta thế nào đi chăng nữa cũng khó mà phát hiện ra sự thay đổi của cậu, hai người họ sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng nếu là Hứa Thừa Kỳ thì chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu là người yêu... Nhất định hắn sẽ thấy nghi ngờ.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu lại thông báo có tin nhắn mới, là của Hứa Thừa Kỳ.

Bách Nhiễm nuốt nước bọt, căng thẳng cầm điện thoại lên, cố gắng giữ bình tĩnh mở khóa điện thoại.

[Muộn rồi sao còn chưa chịu đi ngủ?]

Giọng nói trầm khàn vang lên bất ngờ làm trái tim nhỏ bé đập mạnh một cái, Bách Nhiễm mím môi gõ tin nhắn trả lời.

[Em đang xem phim.]

Ở trong ứng dụng hiển thị đối phương đã xem tin nhắn, cậu lấy hết can đảm nhắn thêm.

[Anh... Anh lên phòng em một chút được không.]

Vừa gửi đi, Bách Nhiễm lại thấy hối hận vô cùng, nhưng chưa kịp thu hồi đối phương đã trả lời cậu.

[Được.]

Bách Nhiễm chạy vội lên giường trùm chăn lại, cậu hối hận vì cái thói tay nhanh hơn não của mình, một lát sau, tiếng bước chân vang lên ở hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, cậu không dám đứng lên mở cửa, thầm mong đối phương nghĩ đó là trò đùa của mình sớm sẽ rời đi. Thế nhưng, một lát sau tiếng mở cửa vang lên trong đêm đen tĩnh lặng.

Lớp chăn mềm trùm quanh người giống như có gông cùm bao quanh, Bách Nhiễm không dám thở mạnh, cũng chẳng dám động đậy, cố gắng nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Xung quanh rất yên lặng, ngoại trừ tiếng đập mạnh trong ngực, cậu chẳng nghe được gì nữa.

Đột nhiên, chăn mỏng bị xốc lên, Bách Nhiễm hoảng hốt mở mắt ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã ngồi bên giường cậu từ bao giờ.

"Bé con, gọi tôi lên đây rồi lại đi trốn, là do em không ngoan nhé."

Trong bóng tối, hai mắt cậu dường như đã mất hết thị lực, chỉ có thể hoảng hốt nhìn chằm chằm bóng đen cao lớn kia, cậu muốn ngồi dậy nhưng Hứa Thừa Kỳ đã áp xuống.

"Anh..." Cậu sợ tới nỗi nghẹn ngào, giọng nói cũng nức nở như sắp khóc.

Hứa Thừa Kỳ bật cười, hơi thở nóng bỏng phả lên má cậu.

"Không phải em nói chờ em sao?"

Bách Nhiễm nghe đối phương cười thì khó hiểu, cậu muốn vùng lên, nhưng cả chăn đều bị người đàn ông đè lên, vô hình tạo ra áp lực chèn ép cả người.

"Chờ?"

Cậu vẫn mờ mịt không hiểu, muốn hỏi lại nhưng đôi môi đã bị hắn cuốn lấy, hai tay cũng bị Hứa Thừa Kỳ nắm chặt không buông. Bách Nhiễm hoảng hốt quay đầu đi, môi lưỡi tách ra vương lại một sợi chỉ bạc sắc tình. Nhưng chưa để cậu bình tĩnh, gã đàn ông đã thô bạo ôm lấy cậu điên cuồng hôn mút, đầu lưỡi bị hắn cắn nút, khắp nơi trong khoang miệng không nơi nào là không bị trêu đùa, thanh niên nhỏ nhắn chỉ có thể bất lực nằm ngửa trên giường bị đối phương chiếm đoạt.

Bàn tay nóng rực áp lên da thịt non mịn dưới lớp áo ngủ, Bách Nhiễm càng sợ hơn, cậu co chân lên muốn trốn nhưng hai mông mềm bị ép chặt xuống giường, phía trước bị thứ thô nóng của hắn cọ xát làm cậu nức nở phát ra tiếng rên rỉ hoảng sợ.

"Ưm... Ưm..."

Cuối cùng Hứa Thừa Kỳ cũng lấy lại bình tĩnh, hắn nằm trên người Bách Nhiễm thở dốc.

"Xin lỗi, anh đã hứa sẽ chờ em mà."

Người đàn ông kiềm lòng không được cúi đầu liếm sạch nước bọt trên khóe miệng thanh niên, sau đó hắn nhỏ giọng thầm thì bên tai cậu, câu nói quen thuộc như đã nói với cậu vô số lần.

"Người yêu bé nhỏ ơi, vì em quá đẹp nên anh không chịu nổi... Tha thứ cho anh được không? Anh sẽ chờ em mà."

....




Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ