Tôi - Hoàng Đức Duy, một thằng công tử nhà giàu, Việt kiều, học giỏi, giỏi thể thao, hát hay, ... nói chung về mọi mặt tôi là 『hoàn hảo』.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, tôi là một thằng đù đù ngơ ngơ lúc nào cũng bị mấy thằng trong lớp bắt nạt.
Ngoài thằng Trí, anh Chương và anh Hiếu ở Việt ra thì tôi chẳng có thằng bạn nào hết. Đến cả ba người họ cũng chưa từng nhìn thấy mặt tôi.
Cuộc đời tôi cứ nhạt nhẽo như thế trong suốt 10 năm cuộc đời mình, cho đến khi mẹ tôi nói rằng tôi sẽ chuyển về Việt Nam vào năm cấp ba.
Tôi không muốn một cuộc đời nhạt nhẽo như thế, tôi muốn có những người bạn để cùng nhau tụ tập sau giờ học, muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tôi muốn thay đổi.
Nghĩ là làm, tôi giành ra ba tháng hè để lên mạng thay đổi bản thân, tôi nhuộm cho bản thân mái tóc đỏ, bỏ đi quả đầu bát úp thiểu năng để cắt cho mình kiểu đầu Ivy League tỉa Spiky nhọn. Tôi học cách nói chuyện hài hước của anh Chương nhưng vẫn giữ cho mình là kiểu người có học thức chứ không mất dạy như ổng.
Tuy đã thay đổi vẻ ngoài nhưng tôi sẽ không xây dựng mình là kiểu người hư hỏng mà là người hoàn hảo về mọi mặt, từ thể thao học tập đến ứng xử với mọi người đều phải đạt mức hoàn hảo tuyệt đối, không được có sai sót.
Vì có chút trục trặc nên thành ra phải đến tận sau kì thi giữa học kỳ tôi mới có thể nhập học tại trường, đây là một ngôi trường danh giá top đầu cái đất Hà Thành này.
Khi vừa vào lớp tôi đã nhanh chóng được tất cả mọi người vây lấy, họ ấn tượng về quả đầu chất chơi và cách ăn tốt khéo léo của tôi, sau khi cô giáo giới thiệu thôi là Việt kiều nữa thì lại càng có nhiều người bao quanh tôi. Đặc biệt là các cô gái.
Duy chỉ có một người là không để ý đến Đức Duy tôi đây, hình như cậu ấy là Quanh Anh top 1 toàn khối 10.
Nhưng Quang Anh không phải kiểu người vô cảm chỉ chú tâm vào học tập như tôi lúc trước, cậu ấy rất tốt bụng nữa ấy chứ.
「Đưa tôi một nửa đi.」
Cậu ấy đi ngang qua và ngỏ ý muốn bê giúp tôi một nửa chỗ bài tập của lớp lên phòng chờ giáo viên.
「Thế nhờ Đức Duy mang bóng ra giúp mọi người nhé.」
「Để em đi cùng bạn ấy thưa thầy.」
Cậu ấy chủ động nói với thầy rằng sẽ đi lấy bóng rổ với tôi vào giờ thể dục.
「Duy ơi bài này khó quá cậu làm giúp bọn tớ nhé?」
「Nếu bản thân không tự cố gắng thì đừng có nhờ vả người khác.」
Cậu ấy lên tiếng bảo vệ tôi khi những "người bạn" của tôi đòi tôi phải giúp họ làm phần bài tập dày cộp kia.
Dù không thân thiết nhưng Quang Anh vẫn rất tốt bụng với tôi, cậu ấy như thiên sứ giáng trần ấy. Học giỏi, đẹp trai, tốt bụng tại sao chúa lại tạo người hoàn hảo như thế chứ?
Mà thật kỳ lạ, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Quang Anh tim tôi lại đập nhanh hơn, mặt tôi thì cứ nóng rát lên chẳng có lý do.
Tôi bắt đầu than thở với tụi anh em của mình nhiều hơn, không cần quan tâm tụi nó có để ý đến tôi nói gì không.
Yêu? Có chắc không? Cái thằng 16 năm cuộc đời chỉ chú tâm vào sách vở như tôi á? Nghe vớ vẩn vãi ra ấy, Hoàng Đức Duy tôi mà biết yêu thì tôi sủa cho mấy người xem.
Gâu.
Ừ thì xin lỗi vì đã gáy được chưa?
Ý là tại Quang Anh đáng yêu vãi ra ấy, càng nhìn cậu ấy tim tôi càng đập mạnh hơn, nó cứ như thế suốt ấy.
Tôi yêu cách Quang Anh tập trung vào các tiết học, nếu cậu ấy chú tâm vào bài giảng thì tôi chú tâm vào cậu ấy.
Vẻ nghiêm túc của cậu ấy có sức hút cực kỳ ấy, tôi bị giáo viên nhắc nhở mấy lần vì cái tội không chú ý trong giờ học.
Nhưng hình như dạo này Quang Anh không còn tốt bụng với tôi nữa thì phải? Sau kỳ thi kia thì Quang Anh mỗi lần đến gần tôi là lại đi ngang qua như người lạ, à thật ra lúc bình thường cũng như người lạ nhưng Quang Anh nếu thấy tôi bê vác gì thì lại đến gần để giúp, thế mà dạo gần đây cứ lướt qua tôi như vậy thôi.
Cậu ấy ghét tôi rồi sao?
Nhưng tớ...
Thích
cậu mà Quang Anh...
.
.
.
.
.「 Vậy thế chốt lại ngày mai Quang Anh và Đức Duy sẽ trực nhật tuần này nhé. Không ai ý kiến gì chứ?」
Vãi lồn!! Tin chuẩn chưa? Địt mẹ tôi được ở cùng với Quang Anh kia!! Quang Anh ơi tớ đến đây!
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."