[Oneshort] Như vậy cũng tốt

79 15 0
                                    

Còn ai nhớ tui khum:>

Hơi trễ nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ lần nữa nha 💚

Chút lỗi kĩ thuật nên up trễ, năm nay tui sẽ ráng viết trên 2 fic, mà không biết nào luôn cái bệnh lười tui nó chưa quài không hết (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Và, cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua, tui biết ơn mấy bồ rất nhiều á ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
Okay, mong mấy bồ đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

----------------------------------------------------------

Au: little_girl_ys

Xung quanh khắp nơi vang tiếng cười đùa, chào tạm biệt nhau trở về nhà.

Eland'orr đưa tay vào túi thoáng lướt qua chiếc harmonica cũ kĩ, rồi cũng đứng lên mang theo chiếc tay nải cười đáp vài lời với những người bạn đồng hành, lẳng lặng tách ra rời đi theo ngõ nhỏ sau học viện.

"Ai đó?" Cách đó không xa bỗng một bóng người cầm đèn lồng đi đến "Eland'orr, em làm gì ở đây?"

"Thầy!?" Eland'orr giật mình, lùi lại vô tình bị vấp ngã ra sau, cậu theo quán tính chống tay ra sau.

A, đau quá, hình như tay bị trật rồi.

Tiếng chân ngày càng gần, Eland'orr vội vàng muốn trốn, một chốc lơ đãn cậu quên mất, đã đi nhầm vào cấm vực của học viện, ai ngờ xui xẻo đến mức gặp ngay thầy tuần tra.

Bịch-

Nghe bước chân ngừng lại trước mặt mình, Eland'orr nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần bị xách cổ áo đi chịu phạt. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, Eland'orr dần mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ không phù hợp với gương mặt góc cạnh nghiêm khắc thường ngày.

"Sợ cái gì?" Paine nhếch khoé miệng "Ta đâu thể phạt học trò ngay cả trong kỳ nghỉ chứ?"

Thầy!? Không phạt mà lại làm vẻ mặt đó sao...

"Em...không cố ý. Em chỉ là-" Giờ em bảo em đi lạc thầy tin không? Eland'orr thật sự rất phiền não, vốn không có nơi nào để đi, nếu bị phạt có thể danh chính ngôn thuận ăn bám ở học viện, nhưng đầu năm đã bị phạt thì chẳng may mắn chút nào.

"Khoan nói, hình như tay em bị thương rồi, để ta băng bó giúp em." Paine nói xong cũng không đợi cậu tinh linh đồng ý đã xách cổ áo người ta kéo lên.

Tại sao vẫn bị kéo áo thế này! Eland'orr vô cùng bất mãn trong lòng, nhưng... không làm gì được.

Phòng y tế thường yên tĩnh vì ít ai lui tới, hiện giờ đến kì nghỉ càng chẳng ai đến, sự yên tĩnh bao trùm khiến Eland'orr cứng đơ cả người, Paine nhìn cậu học sinh giữ nguyên tư thế tay bị hắn kéo không lệch 1cm, cuối cùng nhịn không được phì cười, "Em vấp phải viên đá bị ếm sao?" nhìn chẳng khác tượng đá là mấy, chỉ là đường nét mềm mại hơn thôi.

"Em-" Eland'orr ấp úng"Sao thầy còn tuần tra giờ này, chẳng phải ai cũng về nhà hết rồi sao?"

"Ta không yên lòng." Paine chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dạ?" Không yên lòng? Eland'orr không hiểu nổi, về ma tộc sao?

Không, là về em, Paine chỉ cười trừ. Xem, nghĩ gì lại viết lên mặt hết, chẳng khiến người khác yên tâm chút nào.

[BL][Paine x Eland'orr] Như Vậy Cũng Tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ