Doyoung về nhà với một đống manh mối trong tay, liền bật máy lên tìm hiểu chiến lược năm năm tới của PJ đến tận sáng hôm sau.
Còn Junkyu sau khi nhăn nhó với Chủ tịch Park xong xuôi rồi, thì lại chạy vội đến nhà Jihoon tìm người.
Lúc cậu vừa bước xuống trước dưới nhà Jihoon, thì chiếc xe quen thuộc của tài xế So cũng vừa vặn từ từ tiến lại gần. Junkyu cũng định đợi một tiếng đồng hồ rồi mới qua như Jihoon nói, nhưng quả thật là cậu cũng chẳng còn chỗ nào để lượn. Junkyu sợ Jihoon thấy được mình, bèn nép vào một góc sau cột điện mà quan sát, ai ngờ lại thấy Jihoon mặt mày lấm lem bước ra khỏi xe, áo sơ mi trắng cũng dính đầy bụi bặm, cả người không khác nào mới đi từ công trường đang xây dựng về.
Junkyu trốn trong cột được một lúc thì mới nắm rõ được tình hình. Trông Jihoon bây giờ be bét đến mức đáng thương, làm Junkyu không khỏi tặc lưỡi, song lại tự cảm thấy buồn cười. Nghĩ lại thì, bộ dạng bây giờ của Jihoon lại thảm hại đến mức đó, không gặp ngay thì thật sự rất phí công.
Thế là cậu từ từ bước ra khỏi cái cột, ô hô mấy tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Jihoon. Jihoon nghe thấy tiếng người thì ngay lập tức quay đầu lại, vừa xác định được người sau lưng là Junkyu thì mở tròn mắt, sau đó nhìn lại bản thân mình, giống như ý thức được tình trạng của mình không tốt, xấu hổ không biết chui vào đâu cho được, đành nghiến răng quay đầu rồi chạy thẳng vào toà nhà.
Junkyu ở sau đuổi theo, hét to mấy tiếng. "Jihoon, đợi đã, nói chuyện chút đi."
Jihoon không có ý định quay đầu lại, nhưng cũng ráng nói ra một câu. "Đợi anh ba mươi phút rồi nói chuyện sau."
Junkyu đang đuổi theo Jihoon ở bên trong sảnh toà nhà Chung cư, nghe vậy thì dừng lại giữa sảnh lớn, nửa trêu chọc nửa thật lòng bảo "Có gì mà phải ngại. Quay đầu lại nói chuyện hai mặt một lời nào?"
Jihoon, cho dù có muốn nói chuyện với Junkyu đến mức nào, thì cũng phải trong bộ dạng sạch sẽ nhất. Mà dáng vẻ lúc này thì thật là quá sức thảm thương.
Junkyu cảm thấy chưa gì đã thú vị, khoan khoái bước ra lại ngoài đường, gõ gõ mấy cái vào cửa kính xe của Junghwan. Cậu nhóc này cũng có tính tò mò, vừa thấy Giám đốc bước vào trong đã gặp mặt người yêu cũ, liền đứng lại một lúc mà hóng biến. Thấy Junkyu gọi mình, Junghwan hạ cửa kính xuống từ từ, cười hì hì lấy lệ cho qua.
Junkyu không vòng vo lâu, hỏi thẳng "Sao Giám đốc lại trông tã thế?"
Junghwan cũng ngại ngùng mà đáp lời "Hôm nay lúc ra khỏi bệnh viện, Giám đốc rất bực mình nên muốn đi đâu đó hạ hoả. Vậy nên em đã dẫn Giám đốc đi tới bãi phế liệu, thế là ảnh đập đồ ở đó đến tận bây giờ."
Junkyu nghe vậy thì bật cười một tràn dài, chào Junghwan mấy câu xã giao rồi cũng bước lên thẳng nhà Jihoon. Mật khẩu nhà vẫn chưa đổi, Jihoon đang tắm bên trong nhà vệ sinh phòng ngủ, thế là Junkyu bước lại ghế sô pha tìm Mèo Con mà chơi đùa, ngồi chờ đợi Jihoon tắm xong.
Tâm tình Junkyu thong thả đến thế, nhưng Jihoon ở bên trong phòng tắm thì không thoải mái một chút nào. Junkyu vừa bước vào nhà đã toả ra hương Caramel dìu dịu, mà sau một thời gian không gặp thì cái hương thơm này như muốn tấn công vào Jihoon mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...