Chương 79

28 1 0
                                    

Phía cuối đôi cánh (Phần kết 3)

"Chắc chắn là con trai thế cơ à?", Nam Đình cười, "Không chừng là con gái đấy."

Thịnh Viễn Thời không kiềm chế được, nụ cười lan tới tận khóe mắt đuôi mày, "Thế thì không phải là có người tranh sủng với Man Man của anh à?"

Trước giờ Nam Đình vẫn luôn tinh ranh, lúc này, cô quẳng vấn đề sang cho anh, "Vậy thì phải xem anh Bảy của em xử lý thế nào rồi, dù sao cốc nước này không giữ thăng bằng được thì sẽ có người không vui, mà giữ thăng bằng được, cũng sẽ có người không vui, người khó xử lại chẳng phải em."

Một lớn một nhỏ này, đúng là khó hầu hạ thật, nhưng Thịnh Viễn Thời cam tâm tình nguyện nhận sự thử thách này, với anh, đó là niềm hạnh phúc rất khác. Anh đưa tay véo má Nam Đình, "Lần thứ hai lừa anh, hửm?"

Trong nụ cười của Nam Đình ẩn chứa vẻ trầm tĩnh và lặng lẽ vượt quá lứa tuổi của cô, "Thế mới có thể cho anh ra trận nhẹ nhàng, em không muốn anh cảm thấy áp lực.", nếu anh bắt buộc phải bay, cô hy vọng, có thể để anh yên tâm bay, thế nên, lúc phát hiện mình có thai, cô quyết định giấu.

"Anh vốn muốn ít nói lời xin lỗi với em, vì mỗi một lần nói, đều chứng tỏ anh làm khổ em, nhưng mà...", đáy mắt Thịnh Viễn Thời hiện vẻ đau lòng và tự trách, "Thịnh Viễn Thời lúc nào cũng tự nhận là chẳng có gì mà không làm được, trước mặt em, vẫn không làm được chu toàn."

"Trên đời này, sợ là chẳng ai làm mọi chuyện đều chu toàn được cả.", Nam Đình ra hiệu cho Thịnh Viễn Thời nâng giường cao lên, rồi vịn tay anh để ngồi dậy, "Anh yêu cầu bản thân quá cao rồi đấy.", cô cười nhìn anh, "Hay là người có bản lĩnh đều kiêu ngạo như thế?"

Thịnh Viễn Thời vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, "Trước mặt em, anh chẳng có gì để kiêu ngạo cả.", sau đó không giấu được tiếng thở dài, "Để anh tin là em không có thai, còn cố ý uống thuốc trước mặt anh, Man Man, ngộ nhỡ có ảnh hưởng gì không tốt, với em...", anh đặt tay lên bụng cô, "...Với nó, anh sẽ áy náy cả đời."

"Ý anh nói là thuốc dạ dày ư?", Nam Đình cúi người, nhỏ giọng thầm thì vào tai anh: "Đấy là vitamin thôi."

Thịnh Viễn Thời ngẩn người, "Gì cơ?"

"Em có tùy hứng thì cũng không lấy chuyện này ra để nói đùa.", Nam Đình tủm tỉm cười, "Với lại, em bị dị ứng với thuốc dạ dày.", vậy nên cô mới chú ý ăn uống, chỉ sợ dạ dày bị làm sao lại không uống thuốc được.

Thịnh Viễn Thời không cười nổi, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thấy em ngứa đòn thật rồi đấy."

"Em chịu đòn!", Nam Đình ôm cổ anh, tủm tỉm cười, "Anh không nỡ đâu, em biết mà."

Thịnh Viễn Thời nhẹ nhàng ôm eo cô, dịu dàng hỏi: "Có bùa hộ mệnh, không sợ anh phải không?"

"Em bé không phải là bùa hộ mệnh của em.", Nam Đình nghiêng đầu hôn lên gáy anh, "Mà là tình yêu của anh mới phải."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ