Sau một giấc ngủ tương đối dài Luhan giật mình tỉnh dậy khi nhận thấy vòng tay ấm áp của Sehun đã biến mất, cậu toan bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ và nhìn ra phía ngoài tìm kiếm chiếc xe thân thuộc của anh... Và tim cậu chợt nhói lên khi chiếc xe đã không còn ở đó... "vậy là anh đã ra ngoài sao? Lại bỏ mình ở trong căn nhà rộng lớn này sao? Anh đã hứa sẽ đưa mình đi dạo mà tại sao lại không giữ lời chứ? Sehun à, em đã tin anh hết lòng để rồi anh lại đối xử với em như vây sao? Nhiều khi em tự hỏi mình có nên đừng tin anh nữa không..."
Bỗng có một đám người toàn diện vest đen dáng người cao ráo tiến vào nhà và lôi cậu vào một chiếc xe...
_Các... các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Các người muốn đưa tôi đi đâu – Luhan hoảng sợ la hét vùng vẫy nhưng được một lúc lại thôi
Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng còn gì cả..., chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn ai rãnh rỗi để lo lắng cho cậu nữa..., cuộc sống của cậu đến đây là kết cũng được rồi cậu đã mãn nguyện lắm rồi....
Và rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Luhan chẳng hiểu gì cả. họ đưa cậu đi khắp nơi, làm tóc thay đổi quần áo, và giờ thì cậu đang đứng trước một nhà hàng lộng lẫy... Và rồi cánh cửa mở ra, một bữa tiệc xa hoa, tất cả mọi người ăn mặc đẹp đẻ, và có cả Chanyeol và cả Baekhyun nữa họ thật đẹp khi đứng gần nhau... và còn một điều rất quan trọng là tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu, họ nhìn cậu bằng một ánh mắt hiếu kì lạ lẫm, rồi phóng viên họ liên tục chỉa máy ảnh vào cậu mà chụp. Những chiếc đèn Flash từ những chiếc máy ảnh liên tục nháy ra khiến Luhan hoảng sợ và bước lùi về phía sau...
_Cậu chính là Luhan đúng không?
_Tại sao cậu và cậu Sehun yêu nhau vậy?
_Hai người đã yêu nhau bao lâu?
_Nghe nói cậu đã từng là người giúp việc ở nhà chủ tịch tập đoàn EXO đúng không vậy?
Những câu hỏi mà đám phóng viên liên tiếp dặt ra khiến cậu càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.... Luhan sợ hãi ngày càng lùi về phía sau rồi bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đến thân thuộc nắm lấy tay cậu.
_Nai nhỏ à đừng sợ có anh đây rồi – Sehun cúi thấp người nói nhỏ vào tai cậu rồi sau đó lại tiếp tục mỉm cười với phóng viên.
_Các vị phóng viên xin đừng vội. Người yêu nhỏ của tôi bị các vị hù cho hoảng sợ rồi và có vẻ chúng tôi cần nói chuyện riêng một chút – nói rồi anh kéo tay cậu đi vào nhà vệ sinh.
_Se..Sehun à chuyện gì đang diễn ra vậy? – Luhan nắm chặt tay Sehun hoảng sợ hỏi. Luhan hoảng sợ cũng đúng thôi con người tầm thường như cậu đã bao giờ đến chỗ đông người thế này đâu đã vậy cậu lại còn là tâm điểm khiến nhiều người chú ý như vậy? còn đám phóng viên đó liên tục chụp hình cậu rồi còn hỏi những câu hỏi khó hiểu nữa....
_Luhan em bình tĩnh đi đừng hoảng sợ nữa... có anh ở đây rồi mà... Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta đó... và hôm nay em rất đẹp! – Sehun áp tay vào má Luhan để cậu bình tỉnh lại....
_Đính hôn sao? Anh đùa với em hả? Anh biến mất cả buổi chiều và rồi có đám người lạ mặt xông vào nhà lôi em vào xe họ đưa em đi làm tóc, họ đưa em đi thay đổi trang phục và rồi họ lại đưa em đến đây để rồi anh đùa giỡn với em như thế này sao ? – Luhan ức nghẹn nói những giọt nước mặt lại rơi xuống anh trêu đùa cậu như thế này vui lắm sao? Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Anh có biết cậu đã đau đến như thế nào khi tìm anh khắp nơi mà không thấy anh? Anh biết cậu đã hoảng sợ và cần anh như thế nào từ lúc bọn người đó đưa cậu đi và đám phóng viên liên tục chỉa máy ảnh về phía cậu không? Để rồi sau tất cả anh chỉ đơn giản nói rằng hôm nay là lễ đính hôn của cậu và anh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...