Chương 31

35 3 0
                                    

Bỗng lúc này, bên ngoài có tiếng xe, cậu dè chừng mở cửa, là James. Ông ta đã nhận được tin tức của Jin rằng có một đứa trẻ, nhà nghiên cứu tại B.O muốn hợp tác với FBI. Tuy shiho chưa từng nói vậy nhưng quả thực mọi chuyện đều đúng ý cô, hơn nữa, cô cũng muốn nhanh chóng gặp chị.

Vậy là cô gái nhỏ nhanh chóng lên xe của James, nhưng chỉ vài ngày sau, cô bé đã được trao tận tay lại cho Jin.

Cậu khó hiểu nhìn những người trong FBI. James cũng lên tiếng

- Tuy Shiho đã 16 tuổi, nhưng hình dáng này của cô bé cũng chỉ mới 6, 7 tuổi, là độ tuổi đang cần được đi học. Hơn nữa cố bé cần tiếp xúc với môi trường bên ngoài để thuận tiện cho việc tìm thuốc giải cho loại thuốc APTX-4869. Ở mãi trong căn cứ của FBI cũng không có hiệu quả. Mà cậu cũng tham gia vào vụ này, cũng gọi là có quen biết với cô bé trước mặt, tôi cảm thấy hiệu quả nhất chính là giao cô bé này cho cậu, những người cùng tư tưởng nói chuyện sẽ dễ hơn.

Nói xong, họ lên xe rời đi bỏ lại hai con người đang đứng giữa sân nhà đầy khó hiểu

- Là sao? - Jin lên tiếng

- Cũng không có gì, chỉ là những người ở đó sợ tôi quá thôi. Mà từ nhỏ tôi đã được tổ chức nuôi dạy, lần này thu nhỏ thế này cũng muốn có chút trải nghiệm được đi học nên mới muốn ra ngoài

- Nên cô bảo họ cho cô đến đây sao?

- Cũng một phần là chủ ý của tôi, nhưng chẳng phải như thế thì hai cũng ta cũng có cơ hội để thảo luận nhiều hơn sao?

Jin không hiểu, chỉ vì để cô bé này ở nhà mình mà họ nói ra được đủ loại lí do từ đâu đẩu đầu đâu ư? Nhưng dù sao cậu cũng không ngại, mà

- Vậy bây giờ tôi với cô đang có quan hệ gì vậy?

Jin thắc mắc, dù sao, FBI sắp xếp cho cô bé vào đây cũng phải đặt cho họ một thân phận gì đó trên giấy tờ chứ

Cô cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cậu, liền đưa cho cậu một đống giấy tờ rồi nói:

- Bố con - nói xong hai từ ấy mà Jin như chết lặng, còn đứa trẻ thì tự nhiên bước vào nhà

Trong khi cậu xem thật kĩ giấy tớ, mới thở phào nhận ra quan hệ của họ là chú cháu, tên mới của cô bé là Haibara Ai. Mà có vẻ cậu đã hiểu được phần nào câu nói "Những người ở đó sợ tôi quá" của đứa trẻ này lúc mới vào đây rồi

Cô bé mới chỉ vào ở 3 ngày mà dường như mọi chuyện trong nhà đều thay đổi, những thói quen xấu của cậu đều bị cô bé lôi ra, đến cả bữa ăn cũng bị quản lí nghiêm ngặt. Giờ cậu mới thật sự hiểu câu nói kia rồi.

Nhưng thay đổi này khiến cơ thể cậu không thích ứng kịp, ban đêm khi không còn ai thức, cậu vẫn hay ngâm mình, hút vài điếu thuốc và làm mấy việc lặt vặt. Ai cũng phân nào hiểu ra dường như có gì không đúng lắm.

Quả nhiên, những thói quen ấy đã khiến cậu lâm bệnh nặng, mà hôm ấy trường học của cô bé có buổi hoạt động trải nghiệm. Trong căn nhà trống vắng, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. Đầu óc cậu mê man chỉ mong có một giọng nói cất lên, nhưng vốn dĩ trong căn nhà này ngoài cậu thì còn có ai nữa chứ. Đó giờ cậu vẫn luôn tưởng bản thân thích sự im lặng, nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra bản thân đã lầm, cậu không thích nó mà còn sợ nó, cậu ghét cái sự trống vắng không một bóng người, cậu ghét cái hơi lạnh lẽo của chiếc giường cậu đang nằm. Một con người thanh cao băng lãnh như cậu vốn dĩ cũng muốn được một ai đó vòng tay ôm lấy, vỗ về cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đó đã, đang và vẫn luôn là ao ước từ thuở bé của cậu

Nhớ ngày đó, cậu bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ biết đi lang thang khắp chốn, nền đất của nơi được mệnh danh là đất nước của nhân quyền này vốn vẫn luôn rất lạnh, mà vào đêm động lại còn lạnh hơn tất thảy. Lúc ấy cậu chỉ mới ba tuổi, đi lang thang khắp chốn. May sao được một người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ một đêm, cậu ngồi trước lò sưởi ấm áp, lắng tai nghe tiếng võ về của người mẹ dành cho con, nơi đây thật ấm áp tình người, ước sao hôm nay trở về cậu cũng sẽ được như đứa trẻ ấy. Nhưng điều ước ấy mãi mãi sẽ không thành hiện thực. Khi cậu trở về, thứ đón chờ cậu lại là những trận đánh đập dài miên man.

Rốt cuộc, đã bao giờ cậu được vỗ về ru ngủ, cậu cũng không biết nữa, chắc là đã từng rồi nhỉ. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy cuối cùng vẫn chỉ là tứ để cậu tự đánh lừa bản thân.

Chìm sâu trong dòng tĩnh lặng, cậu lại một lần nữa nhìn thấy những giấc mơ xưa cũ, đã từ lâu cậu không mơ lại

Một giọng nói mơ hồ hiện lên:

- Melkior, cháu có muốn đi với ta không? Nơi đó sẽ có đồ ăn ngon cho cháu, cháu sẽ được ngủ yên giấc, sẽ không còn ai bắt nạt cháu nữa. - Lúc ấy, một người đàn ông da mặt nhăn nheo, những sợi tóc bạc phơ rũ xuống, tay chống gậy, bước từng bước về chỗ cậu

Lúc ấy, cậu đã đồng ý rồi hướng tay về phía người kia, sau đó, cậu gặp rất nhiều người, gây nên rất nhiều tội ác. Cậu đã có cuộc sống đầy đủ, đúng như cậu hằng mơ ước, nhưng hai tay cậu lại nhuốm một màu đỏ tanh tưởi hôi thối. Thật kinh tởm!

Sau đó, cậu gặp một người, giống hệt Shiho, cô gái ấy cũng tên là Shiho, chị cô ta, rồi bạn trai của chị cô ta – Dai Moroboshi....

Dòng máu tươi đỏ thắm, chảy dài xuống dưới đế giày cậu, cậu giật mình nhìn lên, xác chết của Akemi Miyano, lúc đó, miệng cô vẫn lẩm bẩm:

"Hãy để chúng tôi rời khỏi tổ chức"

Rồi một, hai, ba, bốn,.... bao nhiêu rồi, rốt cuộc đã có bao nhiều cái xác chết, cậu không đếm nổi nữa, mà trên đỉnh của những cái xác chết ấy, cậu thấy chính bản thân mình, lúc đó cậu giương cao khẩu Beretta 92FS, không thể sai vào đâu được, đối diện với cậu chính là Akai Shuichi....

Nhìn thấy người mình yêu và mình tàn sát lẫn nhau, là cảm giác như thế nào? Cậu cũng không lí giải nổi.

Ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn hét lên, bảo bản thân dừng lại, nhưng cổ họng bỏng rát, không cho cậu cơ hội lên tiếng, đến cuối cùng, cậu nhìn họng súng dài của pháp luật chĩa thẳng vào mình. Tiếng súng vang lên, cũng ngay chính giây phút đó, cũng chính là anh đỡ lấy cậu, đôi mắt anh lúc ấy là sao? Tràn đầy sự căm thù, thương cảm... hay là một thứ tình cảm nào khác mà cậu không biết?

Nhưng rồi hình bóng anh cũng nhanh chóng biến mất, những oan hồn dưới chân cậu cũng như chộp lấy thời cơ, bóng đen mù mịt nuốt trọn lấy cậu. Cuối cùng cậu cũng cất được giọng nói, nhìn người đối diện với mình, hay là cậu đang nhìn chính bản thân mình....

"Tình cảm của cậu, đối với anh ấy là gì?" anh ta nở nụ cười chua chát, ánh mắt vốn đã không còn sức sống, không gian như ngập tràn trong biển máu, nuốt trọn lấy cả hai, cuối cùng, chỉ còn một câu nói cất lên từ khuôn miệng anh ta. Rỗi bỗng mọi thứ như hóa thành hư vô. Cậu trở lại một khoảng không trắng xóa, nhưng cậu vẫn còn nhớ, trong giây phút cuối cùng, anh ta đã rơi nước mắt.

Hàng ngàn kí ức, cảm xúc như ùa về trong tâm can cậu.

Cậu có nhớ không? Hay đã quên rồi? Đó chính là cậu của tiền kiếp....... 

AkaiGin| Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ