Chương 33 (chương cuối)

176 8 0
                                    


Lúc này, cậu vội chạy ra ngoài trước sự bàng hoàng của Akemi, cậu chạy lên tầng cao nhất, chuẩn bị khởi động trực thăng. Akemi và Haibara cũng nhanh chóng chạy theo

- Này, anh đâu có biết đường tới chỗ đó đâu, để chúng tôi dẫn đường cho...

Không biết sao, cậu phải là người rõ nhất luôn ấy chứ, bởi cậu đang có cả kí ức của tiền kiếp nữa mà... Bỏ mặc hai con người đang tức giân gào thét, cậu nhanh chóng tiến tới tổ chức, nhanh lên, nhanh lên....

Khi đến nơi, nhìn từ trên cao xuống, quả là một mớ hỗn độn. Bỗng trực thăng không còn giữ được thăng bằng bởi những viên đạn cứ liên tục bắn vào, 1 giây trước khi chiếc trực thăng phát nổ, cậu nhảy xuống...

Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa đỏ rực làm rạng sáng cả một khoảng trời, hình ảnh cậu càng trở nên nổi bật với bộ đồ bệnh nhân, mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục. Như trở thành tâm điểm của cả trận chiến. Liệu mọi người có đang nghĩ cậu là một bệnh nhân tâm thần tay cầm khẩu súng đang chuẩn bị tham gia chiến đâu? Nhưng dù có sao, cậu cũng chẳng còn để ý đến bất kì một ai nữa, giải quyết nhanh gọn thôi...

Kiếp trước, kiếp này quả là hai sự khác biệt, kiếp trước cậu là một trong những thành viên chủ chốt của B.O, kiếp này cậu lại ở phe ngược lại, chỉ là một chút thay đổi nhỏ nhặt lại gây ra cả một thay đổi lớn phía sau. Nhưng dù vậy, mất mát đau thương trong cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi, có thể cậu vẫn sẽ bỏ mạng lần nữa, nhưng cậu vẫn muốn gặp anh, muốn lần nữa cất tiếng nói với anh, nói rằng cậu thật sự rất yêu anh. Được như vậy, thì cho dù giờ đây cậu có bỏ mạng cậu cũng cam lòng.

Áp lực không khí trong chốc lát như đang đè nặng lên cậu, chiếc dù được bung ra, giúp cậu từ từ rơi xuống. Như đã được sắp đặt từ trước, người đầu tiên cậu gặp trong cuộc chiến này cũng chính là anh. Cơ thể cậu chầm chậm rơi xuống, được vòng tay của anh ôm lấy

- Không phải là lớp mặt nạ kia nữa sao?

Anh bỗng phì cười

- Anh nhận ra sao?

- Dĩ nhiên là nhận ra chứ....

Xuyên qua lửa đạn, như những vị thần của cuộc chiến, chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ của một ông lão, ông chống gậy, đầu tóc bạc phơ. Như một người vô hại vậy, nhưng chỉ cần nhìn một lần, cậu cũng nhận ra, là người đã chìa tay ra với cậu. Ông cũng biết tổ chức chẳng thể vãn hồi được nữa, đưa tay ra trước mặt hai người.

Anh cũng lại gần định bắt giữ ông. Nhưng lão già này, cậu là người hiểu rõ nhất, nào có chuyện ông ta tự giao nộp mình như thế. Chưa kịp buông lời cảnh báo, anh đã tiến lên, cậu giật mình chạy đến, lòng tràn ngập sự sợ hãi, cúng đúng thôi, vì cậu đang nghe thấy rất rõ, tiếng của một viện đạn, nó đang lao nhanh đến chỗ anh. Cậu ôm chầm lấy anh nhưng cũng đâu thể nhanh hơn viên đạn vốn chỉ còn cách hơn chục xăng. Viên đạn xuyên thẳng vào gần bụng cậu, anh giật mình....

Cậu vẫn giữ chặt anh, quả nhiên là bản thân vẫn chẳng thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, như giấy phút cuối cùng của cuộc đời, đôi mắt của cậu rơm rớm lệ, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, hàng máu dài tuôn ra từ miệng cậu, máu vết thương mới nãy vẫn đang chảy, nhuốm đỏ bộ đồ bệnh nhân, nhuốm đỏ cả bàn tay anh

AkaiGin| Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ