Trên con đường vắng vẻ kia, một bóng người lặng lẽ đi dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, màn đêm kia như muốn nuốt chửng chút ánh sáng nhỏ bé ấy, cấu xé từng mảnh một. Người kia có mái tóc xanh biển, đôi mắt như viên đá quý xinh đẹp phát sáng, nhưng sâu bên trong đôi mắt đẹp ấy lại là một màu buồn thẳm khó tả. Trên gương mặt người con trai kia bộc lộ rõ nét tiều tụy, quanh cằm là râu mọc lỏm chỏm, gương mặt này phản lại tất cả vẻ đẹp mà mái tóc cùng đôi mắt như đại dương xanh kia đem lại.
Hai hốc mắt khô khốc, Laville muốn khóc, cậu muốn khóc thật lớn để giải tỏa mọi thứ, nhưng cậu lại chẳng thể làm được. Đầu óc của cậu trống rỗng, trái tim dường như đang nhói lên từng đợt. Cậu đang bị những hình ảnh kia bao lấy, chúng không cho cậu lối thoát, cũng không cho cậu sự lựa chọn.
Lần nào cũng vậy, cậu trơ mắt nhìn người mà mình yêu nhất rơi vào cái chết.
Cậu muốn cứu lấy người đó, cũng như cứu lấy sự sống cuối cùng của bản thân.
Đáng tiếc thay, anh lại hoàn toàn tự nguyện.
Cậu nhớ rõ đôi mắt vàng kim như rực rỡ ánh mặt trời ấy dần dần tàn lụi, cái nụ cười cuối cùng anh để lại trong tim cậu rồi rời đi.
Laville là kẻ hèn nhát.
Cậu không có đủ can đảm để giữ người ấy lại, cũng chẳng có khả năng làm việc đó.
Cậu hèn nhát, để rồi bản thân biến thành một kẻ chỉ biết gặm nhấm quá khứ, chỉ biết ảo tưởng lại những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu đã từng có được. Cậu ám ảnh đôi mắt đó, ám ảnh lời nói đó, ám ảnh giây phút người mình yêu chết đi.
Laville an ủi mình bằng những câu nói sáo rỗng, cậu đã từng tự hào về tình yêu mà cậu dành cho anh, nhưng cuối cùng nó vẫn không đủ để giữ anh lại.
Gia đình.
Từ lúc mất gia đình, anh ấy mất tất cả.
Còn cậu, từ lúc anh đi, anh cũng đã lấy đi phần con người ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn mục ruỗng này.
Cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên phát dại, cậu có cái năng lực để có thể gặp lại anh, nhưng cậu lại không cứu được anh. Mà ông trời dường như đang trêu đùa cậu, chỉ cần cách vài ngày sau khi anh mất, cậu sẽ lại quay về quá khứ, quay về cái ngày cuối cùng mà cậu được ôm người mà cậu coi là tất cả bằng xương bằng thịt vẫn còn sống.
Cảm nhận được chút hơi ấm của anh biến mất, Laville đã từng hét đến khản cả giọng. Tâm trí cậu bị bao phủ bởi một màu đen mịt mù, cậu không thấy được đường đi phía trước nhưng cứ vô thức mà bước tiếp, để rồi vấp ngã.
Mỗi lần như vậy, anh lại chết đi trước mắt cậu.
Lúc nào cậu cũng hứa với mình, cậu sẽ kéo được anh về từ tay tử thần, chỉ là cậu chưa từng nghĩ sự thật lại phũ phàng đến thế, anh nguyện dâng hiến tâm hồn đã sớm chi chít những mảnh chắp vá ấy cho cái chết, anh nói, anh trả lại tất cả cho đất trời, trả lại tất cả cho cuộc đời.
Laville đã từng hỏi rằng, liệu anh có yêu cậu hay không?
" Nhớ này, anh chưa từng có một giây phút nào là không yêu em. Tạm biệt, mặt trời của anh "
Chỉ là, sao anh không ở lại? Ở lại một chút thôi, ở lại nghe cậu nói cậu yêu anh đến nhường nào.
Một chút thôi, ở lại nghe cậu nói anh quan trọng với cậu nhường nào.
Một chút thôi, là cậu đã cứu được anh...
" Anh có thể không yêu em, nhưng ít nhất, hãy để em ở bên cạnh anh có được không?
Thà anh cứ bố thí cho em chút thời gian ấy đi
Bố thí cho em chút thời gian để em nhìn anh rõ hơn, để em được nhìn thấy người em yêu còn sống, có được không?
Zata à? "
-------------------------------------------------------------------------------------