Kể từ ngày Gaku về tiệm tạp hóa Sakamoto ở, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là học cách trở thành cư dân bình thường tại thị trấn. Đối với Gaku - người ở cô nhi viện do JAA thành lập và sau khi lớn phải dấn thân vào những cuộc chiến chết chóc, hắn không hiểu trở thành một dân thường có nghĩa gì.Và Sakamoto thì quá mạnh để hắn có thể phản bác và làm theo ý mình.
Nhưng Gaku cần phải thích nghi, hắn không muốn bị giao nộp cho JAA trong khi Uzuki vẫn còn ở ngoài đó xoay sở một mình. Tuy thế cuộc sống bình thường phải như thế nào? Gaku không hiểu, hắn cũng chẳng có cách nào để hiểu. Khi còn thẫn thờ trong việc định hướng, Shin - người chịu trách nhiệm thay băng gạc cho hắn đã đứng ra bảo cậu sẽ chỉ bảo.
– Đầu tiên tôi nói cho cậu biết nếu không muốn bị tống cổ, cậu phải nghe lời tôi.
Cậu chống nạnh nhìn Gaku bước vào cửa tiệm với chiếc tạp dề ngay sau khi ngày trị thương của hắn đã kết thúc. Hắn oải người nhìn Shin nghiêm túc phảng phất cái nét đanh đá và hống hách như một con mèo hoang với ánh mắt bắn ra tia điện. Đương nhiên cũng khá khó cho cậu khi phải chung đụng với một người từng là kẻ địch. Thành ra mặc dù có thể áp đảo cậu dễ dàng, hắn cũng không thể yêu cầu cậu bỏ thái độ đấy với mình. Gaku cứ tảng lờ đi rồi nghe theo cậu là được.
Song mọi việc không dễ như hắn nghĩ khi Shin đặc biệt kỹ tính về tất cả mọi thứ. Cậu không chấp nhận lối cư xử cho qua loa và làm việc một cách hời hợt. Đồ đạc phải để đúng vị trí và phải đến đúng giờ, thái độ khi khách đến phải như thế nào. Gaku nghe được tai này qua tai kia hắn không tập trung nổi, cũng chẳng hiểu bộ làm người bình thường rắc rối vậy sao?
Hắn cảm thấy việc này bắt đầu trở nên nhàm chán.
– Gaku đi giao hàng thôi.
– Ờm...
Mặc dù không có hứng thú một chút nào nhưng muốn ở lại thì phải đành, Gaku chán chường lết bản thân đi theo Shin. Hắn cảm giác mình không thuộc về chốn này.
Hầu hết tất cả những gì hắn làm đều mang đến kết quả không khả thi, giả dụ khi Shin bảo hắn ném đồ vào cổng vì chủ nhà dặn nếu cổng đã khóa. Hắn ném vào rồi nghe tiếng mái nhà lủng một lỗ rầm rầm. Hay khi cậu bảo hắn đổ rác thì hắn gom tất cả các loại vào với nhau mà không hề biết đến sự tồn tại của việc phân loại rác thải. Hay Shin kéo hắn vào phòng bếp để chuẩn bị cho món Udon bán trực tiếp tại quầy thì hắn đập quả nào vỡ tan tành quả đấy.
– Lại nữa hả?!!
Shin giận đến run người khi nhìn Gaku nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ vô hại, rằng hắn làm theo hướng dẫn mà nhưng kết quả thì lại một nẻo. Lần này Shin hít hơi đay đay trán rồi cầm quả trứng chỉ dẫn cách đập lần nữa, quả nào quả nấy dưới tay cậu đều nguyên lòng đỏ tròn veo nom rất đẹp mắt. Shin dúi vào tay Gaku một quả khác, cậu nghiêm giọng nhắc nhở.
– Đây, làm lại thử xem.
Tay Gaku bóp lại, quả trứng ngay lập tức vỡ tan tành văng tung tóe. Hắn bình thản liếc ánh mắt lên cảm giác nên phải hối lỗi với cậu chứ hắn không tiếp thu được chút nào.