Chương 3. Giáo huấn

234 18 0
                                    

Nàng thực sự không hiểu làm cách nào để hắn có thể làm chủ Chủy Cung. Trẻ con tới vậy sao?Nàng đứng đó nhìn hắn có phần khó hiểu. Được rồi, cùng lắm thì trông trẻ thôi. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi đây nên công đức chút cũng được.

- Ta biết rồi mà. Xin lỗi nhé.

- Nãy ta còn nghe cô dám bảo ta là nhóc con đấy. Cô hơn ta được bao nhiêu tuổi cơ chứ?

- Vậy ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi.

- Ta đã 19 tuổi rồi đấy.

- Mạnh miệng nhỉ, gọi tỷ tỷ đi. Ta 20 rồi.

- Bà cô già còn muốn ta gọi á. Nằm mơ đi.

Coi như hắn xui. Lại bị cốc đầu thêm cái nữa rồi.

- Đau! Cô dám đánh ta!?!

- Muốn chết hả?

Vừa lúc đó có tiếng bên ngoài vọng tới.

- Bích Trà cô nương chúng tôi mang đồ tới cho cô rồi.

Lí do nhưng cũng không hẳn là lí do. Đúng là nàng có nghiên cứu độc dược thật nên mới có cái để vác lên đây chứ. Chỉ là chưa thử nghiệm lỡ để nhà mà có ai trúng phải thì chắc vô phương cứu chữa. Thôi cũng được nàng nghĩ chắc cũng có lúc mình cần dùng tới mà thôi.

- Lý lão gia có đưa thư cho cô nương nữa ạ.

Nàng mở cửa bước ra ngoài cùng Cung Viễn Chủy. Kiểm tra độc dược là quan trọng nhất. Lỡ có chuyện gì nàng gánh không nổi.

- Bức thư này ai cầ....

- Đưa cho Cung Viễn Chủy đi.

- Gì? Thư nhà của cô sao lại đưa cho ta?

- Đọc hộ đi. Ta đang dở tay rồi.

- Phiền chết mất!

- Có đọc hay không?

- Đọc là được chứ gì.

  Lý Bích Trà à!...

   Con có khoẻ không. Thấy người mang hành lí đi là ta biết con đã được chọn. Ta thấy hơi tiếc vì Chủy công tử vớ phải người như con...

- Cha cô cũng biết đoán thật đấy!

- Mau đọc tiếp đi...

- Tuy không biết con làm cách nào để công tử để mắt đến nhưng hãy làm một phu nhân tốt nhé. Xưa nay Cung Môn và Lý Gia giao thiệp đã nhiều năm. Cung Viễn Chủy là một người tốt. Tuy nhỏ tuổi hơn con nhưng có thể che chở cho con cả một đời vô lo vô nghĩ.

- Hẳn là vô lo vô nghĩ. Vậy là cha chưa nhìn tận mắt tên nhóc này rồi.

- Gì chứ, cha cô nói vậy đâu có sai?

- Vậy Chủy công tử đây là muốn che chở cả đời cho ta sao?

- Ta....

- Đọc tiếp đi.

- Ta biết con muốn tự do. Ta thậm chí còn biết hôm nay con đã thử trèo tường trốn khỏi Cung Môn như cái cách con trốn ra khỏi nhà hồi bé. Nghe ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Giang hồ biến loạn chỉ có Cung Môn là thái bình. Không thể không chắc chắn rằng Vô Phong sẽ không quay trở lại. Ta muốn con sống vui vẻ, bình an. Nghĩa phụ của con...

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ