Chương 5: Khát tình ( H+ )

1.3K 41 0
                                    

Min-hyung hiện tại đã quay trở lại hình dạng cũ của mình. Làn da tái nhợt, đôi mắt đen không thấy được điểm trắng, cùng với cặp sừng đặc trưng của mình. Anh ngồi chống cằm suy tư, tay mân mê trái táo nhỏ, anh biết trước sau gì cuộc chiến cũng sẽ nổ ra, anh quá quen với việc này nhưng lần tấn công này mạnh mẽ hơn những lần trước mà thôi. Bỗng nhiên cánh cửa lâu đài bị mở tung ra, gió điên cuồng thổi vào bên trong.

" Quỷ vương ! Đã qua bao nhiêu thập kỷ rồi mà Ngươi vẫn cao ngạo ngồi trên chiếc ghế của Ta nhỉ "

" Ghế của Ngươi? Ha~~~ Không phải chính Ngươi nói với Ta rằng Ngươi quá yếu để có thể cai trị nơi đây sao. Ngươi đừng quên, làm sao Ta có thể ngồi lên được cái ghế này " - Min-hyung nhếch môi cười khinh bỉ.

Vừa dứt câu, ánh mắt cả hai bên đều thay đổi, đôi mắt xanh ngọc bích của anh sáng bừng lên, mang theo sức mạnh doạ người, uy hiếp đối phương. Các con quỷ bị mất dần năng lực chiến đấu. Các thuộc hạ chưa thấy sức mạnh khủng khiếp này bao giờ, tất cả bị ép buộc phải quy phục, quỳ rạp xuống đất. Anh mở tung đôi cánh rồi bay đến bóp cổ tên Song. Hắn cũng không chịu yếu thế, chộp lấy tay anh rồi quăng ra xa. Min-hyung lăn một vòng, móng tay anh cào xuống đất để giữ cho cơ thể không bị đập vào tường. Thủ lĩnh hai bên động thủ nên thuộc hạ bên dưới cũng được tiếp thêm sức mạnh, càng đánh càng hăng, đánh kịch liệt không kể ngày đêm. Máu đổ thành sông, xác chết chất thành núi.

" Ta nghĩ Ngươi nên chịu thua đi, đám lính của Ngươi không cầm cự nổi nữa rồi. Ha~~~ "

" Ngươi đừng quá đắc ý, tất nhiên Ta còn tuyệt chiêu cuối, hy vọng Ngươi sẽ thích "

Từ trong Rừng đen, tiếng gầm gừ, tiếng tru tréo khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Mỗi nơi chúng đi qua đều để lại vết cháy khét dưới đất, cả cơ thể chúng như một ngọn lửa không bao giờ tắt - là Chó quỷ.

Min-hyung hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của chúng. Chúng lao vào cuộc chiến, xâu xé đám thuộc hạ của Min-hyung, chúng chạy đến đâu thì đầu rơi máu chảy đến đó, mùi máu tanh làm chúng hưng phấn cực độ. Nửa số quân bên anh đã bị bọn chúng hạ gục trong vòng một nốt nhạc. May mà Woo-je cùng với Hyun-joon đã kịp quay trở về hỗ trợ, nếu không anh cũng khó lòng giải quyết hết được. Loài Chó quỷ này trước giờ chưa phục tùng ai, tên Song đã ra điều kiện gì để bọn chúng chấp nhận hỗ trợ hắn trong cuộc chiến này. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu anh. Vì một chút lơ đễnh anh đã để tên Song đánh lén về phía mình. Tuy anh đã cố gắng né đòn, ghim móng vuốt vào tim hắn nhưng anh vẫn bị móng vuốt của hắn đâm sau vào bên vai trái. Hắn gục xuống và bất động trên tay anh.

" CUỘC CHIẾN KẾT THÚC "

                     _ Tại Kim gia _

" Cái tên Min-hyung đáng ghét này, anh ta đi không nói lời nào, chỉ để lại cho mình một cái tin nhắn, đi một phát gần cả tháng trời, bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu mình, làm mình không kịp trở tay, thiệt là ... " - Min-seok chán chường ngồi trên sofa bóc bánh ra ăn hết cái này đến cái khác, tay nghịch điện thoại, trong đầu liên tục mắng anh.

" Con đang lầm bầm cái gì thế Min-seok? "

" Dạ không có gì ... Không có gì " - Cậu cười giả lả cho qua chuyện.

" Cậu Min-hyung đã về " - Bà quản gia lên tiếng chào hỏi.

" Con chào bác " - Anh vừa chào ông Ryu xong thì bỏ đi lên phòng, mặc kệ bao con mắt khó hiểu đang nhìn mình.

Min-seok bực dọc, cậu mang theo một bụng tức lên phòng anh hỏi chuyện. Nhưng khi vào thì thấy anh đang mệt mỏi nằm trên giường. Cậu rón rén, mon men đến gần giường của Min-hyung. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy khuôn mặt anh khi ngủ.

" Không biết anh ta đã đi đâu, làm gì một tháng qua mà khi về đến nhà lại mệt mỏi như vậy " - Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Min-seok chăm chú nhìn anh thì bất thình lình Min-hyung vòng tay qua eo, kéo cậu lăn trên giường rồi ôm cậu vào lòng.

" Cậu có biết, vào phòng tôi mà không gõ cửa là một tội lớn lắm không? Đã thế, còn nhìn lén người khác ngủ là một việc làm không tốt đâu. Ha~~~ hai việc này gộp lại cũng đủ để tôi phạt cậu đấy "

" Anh nói bậy gì đấy. Mau thả tôi ra " - Cậu vùng vẫy.

" Cậu làm sai thì phải bị phạt. Nằm yên cho tôi, nếu cậu còn cựa quậy thì đừng trách tôi tại sao ... " - Mặt anh đanh lại.

" Anh ... "

Nói xong, anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, tay vẫn luôn đặt ở eo cậu, có gỡ cách nào cũng không được nên cậu đành nằm với anh rồi dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, cậu cảm thấy trên mặt mình có chút nhột nhạt, dường như có đôi môi của ai đang hôn lướt trên mặt mình. Min-seok choàng tỉnh giấc thì thấy Min-hyung đang áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi cậu, một tay anh luồn vào tóc cậu, hơi nâng đầu cậu lên để đẩy lưỡi vào sâu hết mức có thể. Min-seok cảm thấy không khí trong người mình như bị rút sạch, mặt cậu đỏ bừng. Anh buông tha cho đôi môi cậu rồi lần mò xuống cái cổ như đang mời gọi kia, Min-hyung hôn đến đâu thì dấu tích xuất hiện đến đấy. Hương thơm thuần khiết của cậu đưa anh lên tận chín tầng mây. Anh ôm eo cậu, kéo sát cậu lại gần anh hơn, cậu vô thức gác một chân lên người anh, khiến cho cậu bé của Min-seok chạm vào cậu bé của anh, làm cho bức tường giới hạn của anh bị sụp đổ. Min-hyung luồn tay vào trong lớp áo mỏng manh của cậu rồi cởi phăng nó ra một bên. Cơ thể đầy mê hoặc của cậu hiện ra không một chút che đậy.

" Ah ~~ ưm ... " - tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cậu.

Điều này như muốn giết chết con thú đói tình bên trong Min-hyung, cả tứ chi lẫn đôi môi của anh đang điên cuồng dày vò cơ thể Min-seok. Anh mỗi lúc một tham lam, cậu cảm thấy tê rần cả người, đầu óc ngây dại với sự tấn công vũ bão của anh.

" Ứm ...??? Ứm ...??? "

Min-seok giật mình vội co người lại do cảm giác đau thốn bên dưới. Một ngón tay nghịch ngợm của anh đang không ngừng khuấy đảo bên trong để mở lối đi cho cậu. Sự khó chịu ngày càng một tăng nhanh khi anh tiếp tục cho ngón thứ hai vào. Min-seok hơi nhăn mặt, cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay vạm vỡ của Min-hyung. Sự phản kháng của cậu càng làm cho lối đi thêm co thắt lại. Tất cả đã quá muộn để có thể dừng lại. Anh khoá chặt toàn thân Min-seok và trao cho cậu nụ hôn an ủi với cái đau lần đâu tiên.

" Ứm ... Min-hyung ... Ngừnggg ... a~ "

" Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi mà "

Min-hyung thì thầm với chất giọng khàn đục, tay kia không ngừng vuốt ve, âu yếm, đánh lạc hướng cơn đau trong khi cậu bé của anh đang chập chờn trước cửa hậu huyệt của cậu.

" Ah ... Ứm ... Ứm~~~ " - Tiếng rên của cậu bị nhấn chìm bởi nụ hôn của anh.

" Ah~~~~~ " - Cậu hét lên.

[ GuRia ] Khế ước của Quỷ ( GuKe Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ