"vl gì đấy đại ca?" đức duy nghe xong cảm giác lùng bùng, đây chắc chắn là mơ òi
"sao? yếu hả duy?" quang anh chẳng thèm liếc cậu mà nói, nằm phịt xuống ghế, tay đưa miếng bánh vào miệng
"khôngggg, anh cứ đưa em vào cái thế yếu là như nàoo" mặt duy nghệch ra, kéo kéo quần anh
"chứ ý em saoo?" quang anh ngước qua nhìn duy, chỉ thấy cậu mặt mày dính vào cả nhau
"thì ý là... mình đang nói chuyện này mà anh gạ em sao được" duy lắp bắp nói
"chứ như nào mới gạ được má?" quang anh tức tới nổ tiếng miền nam
"thì ý là... ừm à" đức duy cứ ậm ờ ậm ờ, rồi ngước nhìn quang anh
"chốt lại là có chơi không?" quang anh thở một câu chí mạng, từ từ ngồi dậy
"c-chơi ạ" đức duy nuốt nước bọt, liếm môi mình
"hèn vãi l luôn á hoàng đức duy" quang anh cười phì với người ngồi trước mặt mình, đức duy ngồi quỳ kiểu nhật đối diện với chân anh, cứ níu níu kéo kéo quần, sắp tuột ra tới nơi rồi
"hèn với anh chứ với ai ạ, thằng c nào không ăn thằng đó ngu" sau dấu phẩy giọng nói duy nhỏ dần
quang anh không nói gì, chỉ nhếch mày cười, ai rồi cũng hèn hoi
"mà làm gì có thằng nào khôn đâu, làm đéo gì có thằng nào được ăn anh" duy nói câu này xong, mắt cứ ngước ngước nhìn anh
"em không nói câu này thì tí anh tưởng em có văn hóa rồi duy" kiểu gì cũng kiểu, duy phải phát ngôn một câu vô sĩ như này hay sao á ?
"từ ngày yêu anh em biết văn hóa là mẹ gì đâu, em biết anh thôi" duy chu chu môi mình, giả vờ làm lơ nhưng thật ra đang được mong đợi chơi lắm đấy
"nín đi dẻo mồm" quang anh đưa ngón trỏ mình lại cắn miệng cậu, ra hiệu im lặng
"mà anh ơi ..." cuối cùng duy cũng đứng dậy đàng hoàng, hỏi anh
"phát biểu đi bạn" quang anh mắt chớp chớp nói
"ý là em vẫn chưa mua bao cao su ấy ạ" hai tay duy song song nhau di chuyển thành vòng tròn
"cần đéo gì bao?" quang anh nói, tỉnh bơ nhìn cậu
"vãi ò dạo này anh mình cháy thế" đức duy chưa bắt kịp tiến độ của quang anh, chỉ kịp nhận ra anh mình cháy vãi l
"m-mà sáng vừa làm ý ạ, a-anh vẫn m- muốn nữa ạ" tay duy bấm bấm vào nhau, sáng trong anh còn mệt mỏi lắm cơ mà
"zồi sao, không được ha gì? nói ý sinh liếu thì lại tự ái" quang anh bĩu môi, trong hả hê lắm
"đại ca nói thế thì em chịu òi ... giờ đại ca muốn làm ở đâu ?" sau đêm hôm qua, đức duy mới nhận ra quang anh cũng thích "đi khắp nhà"
"đây luôn nè, được hong" quang anh chỉ chỉ tay ở ghế, như kiểu nói duy lên đây mà ngồi
"ho lò, được ạ" duy ngoan ngoãn ngồi lên ghế, chỉ thấy quang anh đi vào phòng lấy gì đó
"ui vãi l" địt mẹ thị giác đức duy sắp hỏng rồi, anh ta mang ra sợi dây vl ạ
"sao ?" quang anh vẫn như chẳng có chuyện gì, từ từ cầm sợi dây ra ngoài
"anh định c-chơi sm ạ?" duy hơi run run nói
"địt mẹ đầu có nhiều đó thôi hả, hôm nay đây luyện skill mới, nên cột hờ bạn lại, lỡ bạn có mất kiểm soát thì đây cũng kịp chạy" quang anh dọa đánh vào duy, rồi ngoan ngoãn ngồi dưới sàn
"vãi skill mới ạ" duy nghe tới skill mới, lại rạo rực trong người vãi ò
"ừ, đưa tay đây" quang anh đưa tay xinh chòn ủm mình ra, nhận lại được hai tay của đức duy, rồi theo quy trình mà từ từ cột lại, xong sau đó cột hờ vào bàn ăn
đức duy chỉ âm thầm nhìn, không cần nói gì thì cũng biết cậu nuwngs chết mẹ rồi, chỉ phải từ từ để đợi quang anh thôi
"ok chưa? có đau không?" quang anh cẩn thận hỏi thăm duy, nhận được cái gật đầu từ cậu nên anh bắt đầu làm đây
"vãi, chưa gì mà lên rồi" quang anh cảm nhận được nhiệt độ rõ qua lớp quần thun, chướng lên thành túp lều nhỏ
"nó đợi anh đấy, cưng nó tí đi anh yêuu" duy bị cột tay sau lưng nên không được gì, chỉ giương mắt đứng nhìn anh unboxing
quang anh cười nhếch, đưa tay lên kéo mép quần xuống, cự vật thô to từ bên trong bật bắn ra bên ngoài, tí thì vào mặt anh, tuy bị hành cả đêm tới sáng nhưng trong nó vẫn gọi là hừng hực lắm
"ngoan nhỉ?" quang anh từ từ xoa đầu em nó, như cái cách anh hay cưng đức duy vậy
"ngoan mà, đại ca yêu nó đi, xong yêu cả em nữa" đức duy nuốt nước bọt liên tục, cảm giác cổ họng khô khốc
không cần đức duy đợi lâu, quang anh trực tiếp dùng miệng mình ngậm em nó vào, lần nào cũng như lần nào, gọi là cũng dài nên chẳng nuốt hết được, quang anh phải dùng cả 2 tay thêm cơ
"oh shit~" đức duy cảm thấy ngưỡng mộ anh vãi, vừa xinh vừa biết yêu, chiếc lưỡi của anh đang quậy phá trên đỉnh đầu cự vật duy, xong lại nhẹ nhàng miết từng đường gân, hai tay cũng không yên mà lên xuống thất thường, nhanh chậm được quang anh kết hợp lại
khiến duy phát điên một cách đúng nghĩa
"fuckk" đức duy cảm thấy bức bối, chẳng thể nắm vào tóc của anh, chẳng thể sờ vào khuôn mặt như tạc tượng kia, fuck
cảm giác ổ bụng đánh trống liên hồi, cự vật duy giật vài cái mạnh, tưởng chừng duy sắp được toại nguyện thì
"fuckkkk, anh quang anhh" quang anh buông ra ngay lúc đức duy gần như chạm vào, xong còn chạy về phòng đóng cửa lại, khóa luôn chứ, chẳng thèm kéo quần lên cho cậu nữa
"đại ca đi đâu đấyyyy ơ" may mà quang anh cột tay cậu vào bàn khá lỏng, dễ dàng kéo ra được, nhưng hai tay vẫn bị cột vào nhau, đức duy chạy tới trước cửa phòng ngủ thì đã bị quang anh nhanh một bước, khóa cửa rồi
"anh đi ngủ đây" quang anh từ trong nói vọng ra
"vcl ơ anh quang anhh, anh đang làm cho em màaaa" duy thở gấp, khó chịu vãi ò
"đây là hình phạt tội hôm trước em hành anh khóccccc" quang anh cười thỏa mãn trong phòng, đã bảo là đây sẽ trả thù cơ mà
"em biết sai rồi màaa, đại ca mở cửa phòng đi, đi mà nhaa" đức duy xoay ngược người mình lại cố vặn cửa phòng, nhưng chẳng thể
"có ngu anh mới mở cửa, ở ngoài và tịnh tâm tu dưỡng cuối năm đii" nói xong, quang anh cũng chẳng quan tâm gì nữa mà leo lên giường ngủ
"âyyyy chết tiệt, anh đừng có để em vào được đó nha, em nuốt trọng anh không còn xương đâu" đức duy nhận ra cũng muộn màng, thì ra anh ta quyết trả thù thật
"có giỏi thì vào đâyyy"
•JusT•
cảm zác như fic nào caprhy tui cũng cho qanh nghi ngờ duy ý sinh liếu nhỉ =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfic"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)