Choang.
Tiếng đống ly vỡ tan tành trên sàn nhà lạnh ngắt, mấy mảnh miểng sắc bén vỡ vụn theo đó văng tung toé. Nhặt một miếng thủy tinh nhọn, ngập ngừng suy nghĩ.
"Có nên không nhỉ?"
Ngay lúc này, cậu chẳng còn có thể suy nghĩ điều gì được nữa. Cậu chỉ muốn kết thúc cái sự đau đớn thật nhanh thật sớm thôi. Cơ mà, cậu vẫn sợ máu lắm, cậu không đủ can đảm.
Nhớ đến hộp thuốc trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại thấy chết bằng thuốc có vẻ đỡ thống khổ hơn. Ráng lê thân thể mệt nhoài đến tủ thuốc, cầm hộp thuốc chẳng chần chừ gì nữa mà lấy lượng lớn thuốc bỏ vào miệng.
Vị đắng nghét của thuốc dồn dập trong cổ họng. Chưa đến ba phút sau thuốc ngấm, cơ thể cậu mệt nhoài gục xuống mặt sàn lạnh lẽo. Va vào mấy mảnh vỡ trên sàn, đầu cậu đau như búa bổ. Bụng dạ đau nhức như có ai đang cấu xé, cơn đau dày vò bóp nghẹn thân xác. Chết thôi cũng khó vậy sao?
...
"Satang, Satang có ca cấp cứu"
Tên đồng nghiệp chạy hớt hở xông vào phòng làm việc, vội giật ngược Satang đang ngồi sắp xếp lại đống tài liệu. Khiến ngụm cà phê vừa nhấp môi buộc phải chịu đắng nuốt vội.
Anh xông thẳng ra ngoài cửa khoa cấp cứu, tiếng xe cấp cứu kêu đến ong cả đầu. Chiếc băng ca màu xanh được kéo ra khỏi xe, chợt bỗng chốc khiến anh sững người. Cái chàng trai đang hấp hối nằm trên chiếc băng ca đó chẳng phải là..
_____________________
Hi cả nhà iu, đoán thử i..><
Chắc là fic này sẽ được viết tiếp, tui hứa hong ngâm nữa âuu..
À mà tui chả biết cái vẹo gì về y khoa hay thuốc men gì đâu. Tất cả chỉ là giải trí và hong có thiệt. Có vấn đề gì thì mn góp ý để tui sửa vội nhee!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATANGWINNY] Một Ngày Tôi Gặp Lại Người Cũ
FanfictionVề đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Một fic nhỏ xíu, một chap tí tẹo.