phải nói là nó khá mong chờ chuyến đi đến làng hogsmeade lần này với cedric, nhưng trước khi nó có thể đặt một ngón chân nào của nó ra khỏi tòa lâu đài, thì nó phải hoàn tất xong việc thi cử đã.
nó tự thấy lực học của bạn thân khá tốt. không phải dạng xuất sắc, nhưng cũng trên mức giỏi trung bình. esther kém nhất ở môn độc dược, nhưng cái đó có theodore kèm nó nên nó không sợ. nó chỉ lo mỗi môn số học thôi. vì năm ba slytherin chỉ có nó chịu đăng kí môn đó. người ta nhìn đống số loằn ngoằn đã chạy mất dép, nó không biết lượng sức nên cứ đâm đầu vào, rồi giờ phải dành cả buổi ở thư viện để nghiên cứu lại căn bản.
ngoài việc số học có hơi phức tạp ra, thì hiểu được nó sẽ rất thú vị. esther nghĩ chỉ cần nó sống sót với một con A trong đợt thi lần này thì nó sẽ tiếp tục chọn môn này vào năm sau.
nhưng để đạt được điều đó, nó phải dành hàng giờ liền vùi mình trong thư viện. ở đây học dễ vào hơn phòng sinh hoạt chung, ít nhất là mọi người đều im lặng. nó đã từng đinh ninh là như thế cho tới khi nó lại bắt gặp một cái bóng đỏ quen thuộc bỗng xuất hiện ở đây.
oliver wood, cũng đang ngồi học cách nó hai dãy bàn.
xém nữa thì nó quên anh cũng đang học năm bảy. kì thi sắp tới của tụi anh chắc hẳn áp lực hơn thi học kì bình thường của tụi nó. nên chuyện anh luôn đến trước và đi sau nó là chuyện hiển nhiên. dẫu vậy, esther không chấp nhận từ bỏ chỗ ngồi quen thuộc của nó chỉ để tránh mặt một gryffindor phiền phức. nên nó vờ như chẳng thấy ai.
esther đã đinh ninh là anh cũng không thấy nó, cho đến một ngày.
nó vẫn đang tìm cách gỡ rối các con số phức tạp trong cuốn bài tập số học - bổ trợ và nâng cao thì một cái bóng đen đã phủ lên mặt bàn của nó. ngước nhìn lên, esther không khỏi nhíu mày khi thấy ánh mắt người kia đang nhìn mình.
"có chuyện gì?" - nó mở lời trước.
"trò cũng đăng kí môn này?"
"phải."
"nhưng những con số rất phức tạp."
không phức tạp bằng cái ánh nhìn khó hiểu của anh dành cho tôi đâu - nó thầm nghĩ. esther không rõ mục đích của cuộc trò chuyện này là gì, chỉ cảm thấy chút phiền.
"đúng."
"trò đã ngồi giải trang này hai tiếng rồi."
đây không phải là một cách đá xéo để trả thù nó đó chứ? nó tưởng chuyện kia xong rồi? ném một ánh mắt khó chịu cho người kia, nó trả lời một cách nhẫn nhịn.
"không phải việc của anh."
"tôi có thể giúp."
"tôi cũng có đăng kí môn này."
oliver wood nói thêm vào ngay như để giải thích cho lời đề nghị bất ngờ, mà chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm vậy. anh đã có thể học trong phòng sinh hoạt chung, song, anh vẫn ra đây, dù anh rất muốn tránh mặt nó.
anh có đang thật sự muốn tránh nó không?
"tôi nghĩ tôi không cần đâu, cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnh
Storie brevilowercase; linh tinh của vụn vỡ, vặt vãnh của chiều tàn. chút nhỏ nhặt của em, và anh.