6

2.2K 198 4
                                    

6.

"Anh cảm thấy lừa em để em lo lắng rất vui đúng không?" Trên mặt Han Wangho vẫn còn dính nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, cậu nắm cổ áo Lee Sanghyeok, người đang giả vờ ngủ trên giường bệnh, Alpha không thể không mở to mắt, anh nhíu mày, dùng tay phải run run chỉ vào vai trái của mình, "Đau..."

Lúc Jang Gyeonghwan nói với cậu anh ở tầng này thì cậu đã cảm thấy không ổn, một người bệnh bị thương nặng vừa mới được cấp cứu sao chỉ có thể ở căn phòng dưỡng bệnh dành cho cán bộ cấp cao, mà không phải phòng chăm sóc đặc biệt ICU? Han Wangho cẩn thận nhìn biển hướng dẫn, xác nhận trí nhớ của mình không sai. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại trở nên tức giận vì Lee Sanghyeok lấy chuyện này ra để đùa giỡn.

"Đau?" Ánh mắt đáng thương của Lee Sanghyeok khiến cậu tỉnh táo lại, "Là bờ vai à?" Cậu cởi bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, bờ vai trái được quấn một miếng băng vải lớn.

"Anh bị lạc đạn trúng vai" Lee Sanghyeok kể lại, "Cho nên mới cấp cứu, anh không lừa em, là do em quá lo lắng cho anh..."

Anh càng nói càng nhát, cuối cùng im bặt trước khuôn mặt lạnh lùng của Han Wangho.

Lee Sanghyeok anh là một thế hệ chiến thần đanh thép, đừng nói là vết thương nhỏ như bị đạn lạc, cho dù bị chặt đứt một bàn tay thì anh cũng có thể dùng tay còn lại chém giết kẻ địch, ngay cả chuyện không tiêm thuốc tê để lấy mảnh đạn cũng chẳng làm khó anh, bây giờ lại bởi vì miệng vết thương hơi đau sau khi phẫu thuật mà làm nũng với em người yêu.

"Thấy anh thật sự bị thương" Han Wangho quay đầu đi, ngồi xuống mép giường bệnh, "Tha cho anh một lần" Cậu không muốn để ý đến Lee Sanghyeok, cầm lấy quả táo trên bàn gọt vỏ, trong phòng chỉ còn tiếng cắt gọt.

"Anh nói..." Lee Sanghyeok biết mình gây chuyện nên anh cũng thu lại tâm trạng muốn nói đùa, "Nếu, anh nói là nếu, thực sự có chuyện xảy ra với anh..."

"Không có nếu" Han Wangho cầm mặt bên dao gọt trái cây che miệng Lee Sanghyeok lại, "Loại chuyện này không có nếu"

"Nếu anh lại đưa ra giả định khác cho em..." Dao gọt trái cây chuyển qua trái tim của Alpha, mũi dao trượt trên miếng vải hơi mỏng, "Em sẽ thọc dao vào chỗ này ngay lập tức, anh sẽ mãi mãi im lặng"

Lúc này chỉ cần nhận nhát gan là được, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm, sau đó nhìn thấy Han Wangho cắn miếng táo đã gọt xong, "Nhìn cái gì? Anh đã gây chuyện còn muốn ăn à?" Han Wangho ngồi ở mép giường bệnh, cố tình nhai táo thật lớn, Lee Sanghyeok sững sờ, tay phải vòng qua sau gáy, dùng sức ấn đầu em người yêu xuống, đầu lưỡi đút vào cuốn lấy miếng trái cây trong miệng Han Wangho.

Han Wangho muốn giãy giụa nhưng sợ miệng vết thương của đối phương đau, cậu xoay người nhẹ để tránh khuôn mặt người yêu, "Râu của anh, đâm em!" Han Wangho tức giận nói, cậu tìm thấy dao cạo râu bằng điện trong tủ đựng nhu yếu phẩm hàng ngày do bệnh viện cung cấp, "Anh tự cạo đi"

Bị thương đúng là cái cớ tốt nhất, Alpha chạm vào vết thương trên vai trái của mình, tủi thân kêu đau. Cho dù biết Lee Sanghyeok giả vờ đáng thương, Han Wangho cũng hết cách, cầm dao cạo râu bằng điện cạo râu cho anh người yêu.

【Fakenut】Vấn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ