Chương 199: Lên đường

1.3K 32 49
                                    

Rẽ vào ngã ba không lâu thì chiếc xe tiến vào đường núi, con đường mỗi lúc thêm gập ghềnh chênh vênh thẳng đứng.

Núi Birao nằm giữa Thái Lan và Myanmar, có hướng núi giống dãy Trường Sơn, ngọn núi ngăn cách giữa Lào và Việt Nam, địa hình thấp hơn ở phía Tây và cao hơn ở phía Đông, vì là ngọn núi ranh giới trong dải đất hẹp giữa Thái Lan và Myanmar, khu vực này chưa được chính phủ phát triển hoàn thiện để trở thành một điểm thu hút khách du lịch, con đường bằng phẳng chỉ được xây dựng tới đến chân núi.

Chiếc xe lắc lư càng lúc càng dữ dội, cuối cùng thì dừng lại, Hạ Hạ vẫn còn đang nằm sấp, cảm giác được một bàn tay lớn đang xoa xoa đầu mình: "Xuống xe."

Hạ Hạ lập tức cởi đai an toàn, mở cửa hành khách, vừa xuống xe bước ra đã nhìn thấy ngọn lửa phía đuôi xe. Cô đi vòng ra phía sau xe, thấy người đàn ông đã mở cửa ghế sau, lấy súng và túi đựng súng ngụy trang bên trong ra.

Lúc này cô mới nhớ ra: "Còn túi của cháu nữa."

Vừa nói cô vừa quay người định lấy, nhưng mùi xăng đột nhiên nồng nặc hơn, ngọn lửa ở đuôi xe bùng lên. Hạ Hạ nghe thấy tiếng động vô thức quay người lại, tầm nhìn của cô chợt tối sầm, sau đó thân thể đột ngột xoay vòng, cô bị ai đó ôm chặt lăn xuống với tốc độ rất nhanh.

Một tiếng nổ vang lên, một làn sóng nhiệt ập đến, còn kèm theo đất đá và sỏi, Hạ Hạ không biết mình đã lăn tới đâu, chỉ biết cô bị một thân thể nặng nề cứng rắn đè lên, bên tai truyền đến tiếng đất sỏi rơi xuống.

Sau khi tiếng nổ ầm ầm qua đi, xung quanh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Chu Dần Khôn lắc lắc đầu, đất đá trên cổ và lưng rơi xuống. Anh cúi đầu nhìn người dưới thân, đôi mắt xinh đẹp mở to, bên trong tràn đầy sợ hãi.

Tốt, cũng không có ngốc luôn.

Người đàn ông hài lòng đứng dậy, đi nhặt khẩu súng và túi đựng thiết bị rơi cách đó không xa lên.

Hạ Hạ cũng tự mình ngồi dậy, nhìn lại nơi vừa xảy ra vụ nổ, cô bàng hoàng nhận ra mình đã lăn xuống một con dốc vừa cao vừa dốc như vậy. Cô nhanh chóng kiểm tra tay chân, thấy tất cả đều ổn
mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô nhìn sang bên cạnh, anh trông... cũng có vẻ vẫn ổn.

Chu Dần Khôn người đầy bụi bẩn và lá cây, anh quỳ một chân trước túi đựng thiết bị, đang nghịch nghịch chiếc điện thoại di động. Sau khi gửi tín hiệu cứu trợ và vị trí địa lý, anh tắt nguồn chiếc điện thoại di động, bọc chặt nó trong giấy thiếc.

Người đàn ông ném điện thoại vào túi, rút ​​ra một sợi dây co rút trên túi rồi nhìn sang bên cạnh. Cô ngồi đó, nhìn có vẻ hơi ngốc.

"Chu Hạ Hạ." Anh gọi lớn: "Đang chờ tôi mời cháu đến à, còn không mau lại đây?"

Hạ Hạ nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy, vỗ nhẹ vết bẩn trên người rồi bước tới.

"Đưa tay ra."

Chỉ có hai chữ dặn dò, tuy rằng không hiểu, nhưng cô gái vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra. Chu Dần Khôn buộc sợi dây co rút cách cổ tay cô năm centimet, nhanh chóng luồn ngón tay qua nút thắt rồi dùng dao găm cắt đi.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ