Chương 5. Sợ hãi

186 16 1
                                    

Nàng lấy miếng băng vải dài quấn quanh vai hắn thật nhẹ nhàng. Nàng vừa băng cho hắn vừa nín thở vừa nhắm mắt. Nàng hành nghề y thì có gì để ngại ngùng cơ chứ? Nhưng nàng cũng là một thiếu nữ. Nàng cũng biết ngại. Cảm nhận được đôi bàn tay man mát ấy. Hắn cười nhẹ một cái nhưng nàng không nhìn thấy. Nàng lấy kéo cắt dây băng đi. Hôm nay với Bích Trà thực sự mệt mỏi khi phải chăm nhóc con này cả đêm. Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn ra khỏi đôi vai nhỏ để hắn dựa vào tường rồi rót chén thuốc. Bích Trà định lấy miếng sâm núi ra cho hắn nhưng không biết từ lúc nào nó đã rơi ra khỏi miệng. Có lẽ là từ lúc hắn vừa than đau vừa gọi nàng là tỷ tỷ.

- Nào, há miệng ra.

Hắn ngoan ngoãn mở miệng. Đôi mắt không rời nàng dù chỉ nửa giây. Hắn thấy rồi. Hắn thấy đôi tay ấy chưa kịp băng bó đã vội đút thuốc cho hắn. Máu cứ thế rơi từng giọt xuống. Y phục mới của nàng đã dính đẫm máu. Hắn đẩy bát thuốc ra.

- Sao vậy?

Nàng đặt bát thuốc xuống bàn.

- Đưa tay của tỷ cho ta.

- Cái này hả? Không sao đâu. Nó không nghiêm trọng như vậy...

Hắn không nói chỉ lấy cuộn băng rơi lăn lóc bên cạnh băng bó cho nàng.

- Cảm ơn nhé!

Nàng cười nhẹ nhìn hắn.

- Đút thuốc mau lên!

- À, ta biết rồi.

Chén thuốc nóng hổi lại được bưng lên. Thổi vài lần rồi lại đưa cho hắn.

- Há miệng nào.

- Aaaaaaaaaaaaa.

- Có nóng không.

Hắn không trả lời mà hỏi cô.

- Sao tỷ tỷ lại bỏ máu của tỷ trong này?

- Ngay từ đầu nhóc đã không biết vì sao ta lại làm thế. Sao còn uống thuốc?

- Không biết nữa. Chỉ là thấy đáng tin thôi.

- Vậy có phải sau này ai đưa gì đệ cũng uống?

- Tất nhiên là không. Đây là đặc quyền.

- Đặc quyền?

- Đặc quyền riêng của tỷ tỷ!

- Đừng có chọc ta. Nhưng vị của nó khó uống lắm sao?

Nàng đưa bát thuốc lên nhìn. Mắt săm soi đủ điều. Thấy vậy hắn cười khẩy. Một hơi uống hết rồi trả lời nàng.

- Không khó uống, tuy có máu nhưng mùi vị không hề tanh trái lại còn có chút....

Hắn nói tới đây thì im bặt. Bởi vì hắn sắp nói một thứ nghe thôi cũng thấy kì cục. Chính hắn cũng thấy vậy.

- Có chút gì cơ?

- Có chút...Thơm ngọt...

- Thơm ngọt á?

- Tỷ thấy có kì cục lắm không?

Hắn nhìn nàng như thể sợ rằng nàng sẽ xa lánh hắn.

- Không đâu, ta đã thử nếm rồi . Ta chỉ sợ vị giác của ta có vấn đề thôi nhưng có vẻ là không sai nhỉ? Mùi vị của nó dễ chịu hơn máu của những người thông thường...

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ