CẬU XIN LỖI? TẠI SAO TÔI PHẢI THA THỨ

89 9 0
                                    

Lúc không cẩn thận chạm phải, cả hai người đều sửng sốt.

Ngẩn ngơ nhìn nhau hai giây, không biết Điền Chính Quốc rút tay về kiểu gì, mà Phác Thái Anh đang nhìn vào đôi mắt anh, nhất thời cũng quên tránh né.

"Ngại quá, tôi tới trễ rồi!"

May thay, lúc này A Lý tới kịp thời phá vỡ sự 'giằng co' trong im lặng giữa hai người, khiến bầu không khí mập mờ tan thành mây khói, Phác Thái Anh vội vàng quay đầu vẫy tay với A Lý ý bảo mình ở đây.

A Lý tới cùng Kỳ Khang, bảo sao lại tới muộn như vậy.

Trai đẹp gái xinh cùng nhau xuất hiện ở cửa thang máy vô cùng xứng đôi, Phác Thái Anh phát hiện, đôi mắt lạnh lẽo của Kỳ Khang hồi cấp ba bây giờ đã có thêm 'độ ấm'.

A Lý nhìn thấy cô, đôi mắt sáng ngời chạy tới, "Tiểu Anh, đúng là cậu tới thật nè, tớ..."

Giọng nói A Lý đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Điền Chính Quốc bên cạnh, yên lặng đánh giá Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc một vòng, sau đó có chút xấu hổ.

Điền Chính Quốc lại rất tự nhiên gật đầu bình tĩnh chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

"Ha ha, đã lâu không gặp." A Lý thuận tiện đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, kéo cô ra xa một chút, nhỏ giọng tò mò, "Sao thế? Cậu ta lại quấn lấy cậu à?"

"Không phải." Bên tai Phác Thái Anh vẫn còn hơi đỏ do chuyện 'ngoài ý muốn' vừa rồi, khẽ lắc đầu.

"Vậy thì tốt, đừng để cậu ta tới gần..."

Hai cô gái 'khe khẽ nói nhỏ' nhưng lại khiến Điền Chính Quốc nghe rất rõ ràng, anh cũng không ngại, trên môi mang theo ý cười như có như không.

Ngón tay thon dài vuốt ve dư vị mềm mại trên đầu ngón tay.

Kỳ Khang ngồi bên cạnh A Lý, thấy cô 'giáo dục' Phác Thái Anh tới mức miệng lưỡi khô khốc, lại yên lặng đẩy một ly nước cho cô.

A Lý quét mắt nhìn rồi không khách khí nhận lấy.

Động tác thân mật tự nhiên giữa hai người rơi vào trong mắt Phác Thái Anh, cô cũng hiểu rõ cười khẽ.

"Đừng cười." A Lý hiếm khi ngại ngùng trước mặt Phác Thái Anh, nhỏ giọng thì thầm, "Anh ta cố ý thể hiện đấy, bình thường đi làm toàn là thư ký hầu hạ."

"Cho nên, bây giờ Kỳ Khang mới tới 'hầu hạ'cậu đấy." Phác Thái Anh cười trêu chọc, trong lúc A Lý còn đang ngại ngùng thìtrò chuyện dăm ba câu với Thịnh Văn.

Bây giờ Kỳ Khang đang làm giám đốc của mộtcông ty đầu tư chứng khoán, vài người xung quanh nghe vậy cũng thò đầu qua hónghớt.

Dù sao thì thị trường chứng khoán cũng là mộtvấn đề mà nhiều người quan tâm – nhập môn đơn giản, nghiên cứu gian nan, lại córất nhiều người muốn thử cách đầu tư này.

Ngay cả người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như Kim Tại Hưởng cũng tò mò về chuyện này, cậu ta hỏi Kỳ Khang rằng một loại cổ phiếugần đây mình đầu tư tăng giá mạnh, liệu có bị mắc kẹt ở trên cao không.

Kỳ Khang là người làm việc nghiêm túc, banđầu chỉ tuỳ tiện nói xu hướng của loại cổ phiếu này, nhưng phân tích xong lạimắc bệnh nghề nghiệp, còn lấy giấy bút ra vẽ biểu đồ.

A Lý, "..."

Cô cảm thấy mình nghe quá đủ rồi.

Mà bạn học nghiên cứu thị trường chứng khoánđương nhiên sẽ hấp dẫn mọi người vây xem, đặc biệt là mấy nhân vật top đầu hồicòn đi học, bây giờ biến thành người thành công ở bên nhau nói về sự nghiệp.

Quán thịt nướng ồn ào nháy mắt biến thành văn phòng.

Phác Thái Anh ngồi gần nhìn chằm chằm Kỳ Khang đang phân tích cổ phiếu trên giấy.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc nghiên cứu cấu tạo của não suốt ngày, không có hứng thú với thị trường chứng khoán, nhìn Phác Thái Anh như vậy cũng không nhịn được thấp giọng hỏi, "Em muốn mua cổ phiếu à?"

Vậy anh có thể 'mở cửa sau' bảo Điền Long ba mình đề cử loại cổ phiếu tốt nhất cho cô.

Dù sao thì tuy rằng anh không làm trong ngành này nhưng nhà anh thì có.

"Không phải." Một khi Phác Thái Anh đắm chìm trong nghiên cứu thì sẽ rất nhập tâm, cũng không để ý những người xung quanh là ai, nói chuyện với Điền Chính Quốc cũng không xấu hổ mà rất nghiêm túc, "Tôi chỉ cảm thấy có thể căn cứ vào số liệu này, có thể lập mô hình thị trường chứng khoán bằng vật lý lượng tử, như vậy là có thể hiểu rõ xu hướng ngay."

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ