Cung Thượng Giác bước tới y quán. Trên đường đi đã gặp không ít vết máu. Mùi máu này có chút kì lạ. Y quán đã mở. Tiếng cửa vang lên nhẹ nhàng.
- Cung Viễn Chủy, sao Bích Trà cô nương lại ở đây?
Đôi bàn tay hắn đang đan vào tay nàng. Buông ra có chút luyến tiếc.
- Ca, nói nhỏ thôi tỷ ấy đang ngủ. Ra ngoài đã.
Cung Thượng Giác hiểu liền rời đi. Viễn Chủy kể cho Cung nhị nghe về tên áo đen qua góc nhìn của hắn. Nếu muốn biết rõ hơn thì đợi Bích Trà tỉnh rồi tính tiếp. Và tất nhiên hắn im bặt về chuyện thứ máu thần kỳ của nàng. Hắn muốn hỏi ý kiến nàng trước rồi mới kể. Từ bao giờ hắn lại quan tâm tới cảm xúc của người khác như vậy cơ chứ? Trong đầu Cung Thượng Giác hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao. Rốt cuộc sao Bích Trà tự nhiên lại cắt tay? Cớ gì mà Cung Viễn Chủy lại gọi nàng là tỷ tỷ? Mùi thơm từ máu ở đâu mà có? Sao tên nhóc này đột nhiên dịu dàng với cô như vậy? Huyền Xích Kiếm biến mất rồi lại xuất hiện? Bộ y phục dính máu kia là ở đâu? Tên áo đen đó thuộc môn phái nào? Sao lại tới tìm Bích Trà cô nương? Những câu hỏi đó khiến Cung nhị đau đầu, thoáng chốc trầm tư. Việc có kẻ đột kích Cung môn ra tay như vậy là điềm báo, thấy sự tình không đơn giản. Thượng Giác bảo Viễn Chủy ở lại với Bích Trà cô nương còn mình đích thân đi báo tin cho Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão và người trong hậu sơn. Một lúc sau, nàng dần tỉnh. Bên tai nàng thoáng nghe thấy tiếng của Viễn Chủy.
- Tỷ tỷ, tỷ đỡ hơn chưa?
Nàng mơ màng mở mắt. Viễn Chủy đỡ nàng dậy, đôi mắt hắn có phần đau xót.
- Ta không sao đỡ hơn chút rồi...
Hắn cúi xuống bên tai nàng thì thầm.
- Tỷ có muốn kể cho bọn họ nghe về thứ Huyết Dược kia không?
Nàng lắc đầu nhẹ. Mọi người đều vây quanh giường. Đông tới như vậy nàng có chút bất an. Ai nàng cũng đã được diện kiến vào hôm chọn tân nương. Duy chỉ có một vị trông vô cùng lạ mắt.
- Đây là....?
Nam nhân đó mái tóc mang màu xanh thẫm. Giữa trán có ấn hình tam giác. Vóc dáng nhỏ hơn nàng trông như chỉ 14 hay 15 tuổi gì đó.
- Ta là Tuyết Trùng Tử.
Nghe danh trên giang hồ đã lâu. Giờ nàng mới được gặp mặt. Quả có chút phong vị.
- Theo lời đồn đoán của thiên hạ. Ngài đã phế bỏ tâm kinh sao lại trẻ như vậy?
Tính nàng từ nhỏ đã thẳng thắn, không ưa gò bó. Nếu phát giác ra điều gì lập tức hỏi không chút ngần ngại. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng vội vã như thế. Bởi vì nàng biết hoạ từ miệng mà ra. Muốn đạt được thứ mình muốn phải dùng trí óc và lớp mặt nạ có phần giả tạo kia. Tuyết Trùng Tử nhìn nàng đầy nghi hoặc nhưng vẫn ung dung trả lời.
- Tâm kinh phế được một ngày thì đột nhiên trở lại. Chỉ là đã đột phá tầng cuối cùng rồi...
- Vậy sao ngài vẫn còn nhớ chuyện cũ.?
- Cung Viễn Chủy đã chế ra được Lưu Trí.
Trong vòng tay của hắn, nàng quay đầu ra nhìn. Hắn cười nhẹ như trả lời. Nàng cũng hiểu nên không hỏi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn Chủy
Fiksi PenggemarTên nhóc ngang bướng này bị lôi đi chọn tân nương rồi. Cung Viễn Chủy à, áo đỏ thêu chữ Hỉ đang chờ ngài. Ngài có muốn mặc không? Alo alo. Vì quá mê em bé nên tui quyết định viết fan fiction đây. Có thể gọi đây là Vân Chi Vũ phần 2. Nhân vật chính x...