Làm nũng

417 52 9
                                    

Tôi rướn người hôn chụt chụt lên má Trường làm anh nghiêng ngả cười khanh khách suốt. Anh cụng trán mình vào trán tôi, híp mắt, hớn hở dụ:

"Hay Chi hôn anh thêm miếng nữa nha?"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng dùng lòng bàn tay che đôi mắt như chứa cả bể tình của anh lại. Tôi không thể bị con cáo xảo quyệt này lừa thêm lần nữa được. Dù bị che mắt nhưng Trường vẫn sấn lại tôi, vươn tay ôm má tôi, dụi dụi đầu như mèo nhỏ hòng làm tôi mềm lòng.

"Không chơi vậy đâu!" Tôi vùng ra, phụng phịu trách. "Anh học mấy cái này ở đâu vậy?"

Trường sau khi nhìn được lại càng sấn sổ thấy ghét! Anh ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào dưới vai của tôi chút, mấy sợi tóc con cọ vùng da thịt tôi khiến cơ thể tôi nóng ran. Tôi cố đẩy anh ra thì anh lại càng dịch lại. Người tôi đâu bôi keo 502. Và chúng tôi cũng chẳng phải nam châm.

"Khánh dạy anh hả?" Tôi chợt tỉnh ra.

Tôi thấy dạo gần đây Trường rất hay ríu rít với bạn trai của Châu Anh. Tôi với Châu Anh còn trêu Trường và Khánh là đôi gian nam. Mà cái chiêu này, bộ dạng này, rất giống với lúc Khánh làm nũng Châu Anh mà tôi từng thấy.

"Quan trọng à?" Trường phớt lờ, vẫn tập trung ôm eo tôi.

"Quan trọng." Tôi lừ mắt. "Ai bảo anh học theo mấy cái trò này. Tốt đẹp lắm à?"

"Tốt chứ." Anh mân mê từng đốt ngón tay của tôi. "Hồi anh say rượu, chính nhờ kế này mà em mới chịu hôn anh một phát đấy."

"Nhưng giờ anh hư quá." Tôi lắc đầu. "Rất là đòi hỏi nhá."

"Hư?" Trường nhíu mày. "Anh không thể hư, Chi à."

Tôi bất lực, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đành để Trường tha hồ giãy nảy.

Trường cũng ngó ngó điện thoại của tôi. Tôi mở khoá xong, vào zalo kiểm tra, anh dùng ngón tay chỉ vào người đầu tiên trong danh sách chat của tôi, hỏi:

"Ai vậy?"

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, trả lời:

"Nhân viên ở tiệm bánh kem." Tôi xoa đầu anh, cười cười. "Anh ghen gì chứ?"

Anh úp mặt, cọ mũi vào xương quai xanh tôi, hừ giọng:

"Em có nhiều vệ tinh lắm." Anh chợt ngẩng đầu lên. "Cả trai lẫn gái."

Tôi cười khổ, lại bỏ điện thoại xuống. Nhưng vừa mới rời tay, Trường lại không bằng lòng. Anh suy diễn, có điều, nói ra bằng mồm:

"Em có gì giấu anh à?" Anh bật dậy hẳn, chống tay lên đệm, gí sát khuôn mặt tiền của anh vào tôi. "Hay em giống con Chanh, đưa hết vào lưu trữ rồi?"

"Châu Anh á?" Tôi chớp mắt. "Vớ vẩn." Tôi xoá luôn.

Trường nghe vậy cũng cả tin, lại ôm eo tôi tiếp. Anh định thơm tôi thì bị tôi cản lại. Trường ngơ ngác nhìn thứ môi anh chạm không phải má tôi mà là mu bàn tay tôi. Tôi phì cười, cố nghiêm giọng:

"Hôm nay anh hư lắm, không hôn!"

Trường chắc sốc lắm, nhưng chẳng dám hoẹ lại tôi, lầm lì nhảy xuống dưới nhà. Tôi sau một hồi lướt đủ thứ mạng xã hội thì cũng thấy lo lo, tội tội anh. Sợ anh nghĩ sai nên tôi đành xuống nhà xem xét.

"Trường ơi."

Tôi gọi, không thấy anh trả lời.

Tôi đi tìm đủ các phòng cũng chẳng thấy Trường chạy đi đâu. Hay anh ra ngoài mất rồi. Khổ lắm, thỉnh thoảng lại giở tính làm nũng, chỉ có học theo công chúa của Châu Anh thôi. Tôi nhủ bụng, nhất định phải kêu Châu Anh cấm hai ông này gặp nhau thường xuyên mới được.

Mà nói gì thì nói, Trường ở đâu được nhỉ?

Hôm nay trời mưa lâm râm, dự báo thời tiết nói có thể kéo dài cả tuần. Nãy giờ mưa bắt đầu nặng hạt hơn và sương mù dày thêm so với buổi sáng. Lòng tôi thấp thỏm, chẳng hiểu Trường có mang áo mưa hay ô đi không nữa.

Dưới sự lo lắng thúc giục, tôi thay quần áo, mang ô rời khỏi nhà.

"Chi ơi."

Tôi vừa mới mở cửa nhà, bước được bước thứ nhất thì đứng hình lại khi nghe tiếng Trường sát bên tai. Tôi ngoảnh mặt lại, thấy Trường đang nép sát vào tường nhà, trông rất vui vẻ. Mặt tôi méo xệch, sẵn sàng bùng nổ. Nhưng Trường lại không cho quả bom kịp bấm giờ, anh nhào đến bên tôi, ôm chặt tôi, còn khiến tôi phải lùi vài bước.

"Biết em sẽ tìm anh mà."

[TrườngChi] hai mươi lăm hay năm mươi lăm năm nữa, anh vẫn sẽ thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ