Thái Dung rất hay lo xa, anh thích ngồi một mình, nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời. Trí tưởng tượng của anh phong phú lắm, anh thích tự vẽ ra trong đầu những viễn cảnh như kiểu nếu cả thế giới ai cũng có siêu năng lực thì sẽ thế nào, nếu bây giờ anh biến thành con chó thì phải làm gì? Thái Dung đầu óc lúc nào chả ở trên mây, cái gì anh cũng tưởng tượng ra được. Nhưng trong hàng ngàn viễn cảnh giả tượng trong tâm trí Thái Dung, chưa một lần anh nghĩ rằng anh sẽ thích Đông Anh.
Sống trên đời ai mà chả phải thứ yêu qua một lần, đến cả nửa tỉnh nửa mơ như Chí Phèo còn biết yêu Thị Nở thì Thái Dung đây cũng phải biết là anh cảm nắng Đông Anh rồi mà. Tại Đông Anh cả đấy, bây giờ anh lúc nào cũng đứng ngồi không yên, sáng sớm hôm nào cũng dậy sớm trước 10 phút để còn chỉnh lại đầu tóc quần áo cho gọn gàng rồi chiều ra về lại lóng ngóng tìm Đông Anh. Thái Dung còn chả dám ôm Đông Anh như những ngày đầu được cậu chở đi học nữa vì anh sợ anh không kiềm chế được mà hôn Đông Anh một cái ở má. Đông Anh cứ đối xử với anh tốt quá làm anh bây giờ cứ loạn xạ lên, không biết phải nói năng hành xử như nào cho bình thường được.
Anh đi tong mất đời trai rồi, tất cả tại Kim Đông Anh hết đấy.
Đông Anh đã chở anh đi học được 4 tháng rồi, bây giờ cũng đã gần nghỉ hè và Thái Dung đang thích Đông Anh đến phát rồ. Lúc nào anh cũng muốn ôm cậu, muốn hôn má cậu, muốn nói: "Anh thích em" rồi được cậu ôm trọn vào lòng. Vai Đông Anh rộng thế, được tựa vào có lẽ thoải mái lắm, tay cậu cũng đẹp, lại còn to hơn tay anh nữa, ước được cậu nắm tay quá đi thôi, rồi môi trông cũng mềm mại quá, nếu bây giờ anh hôn cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thái Dung lại nghĩ xa quá rồi, anh đưa tay tự tát lấy mặt mình cho tỉnh táo lại, chửi thầm bản thân mình biến thái, để tình yêu làm cho ngu người, mở mắt ra đâu đâu cũng thấy Đông Anh.
Cứ thế này thì không xong rồi, anh phải tỏ tình với Đông Anh thôi. Lần đầu tiên trong đời Thái Dung thật sự suy nghĩ về hậu quả của hành động của mình vì anh không muốn bị Đông Anh từ chối, cười vào mặt hoặc tệ hơn là bị từ mặt. Anh lì lắm nhưng mà nếu Đông Anh không thích chơi với anh nữa thì anh có lẽ buồn chết mất. Chết tiệt, nếu không thích anh thì Đông Anh đâu cần phải đối tốt với anh như vậy, làm anh cứ chết mê cậu bây giờ không biết phải thoát ra cái giấc mơ "Đông Anh x Thái Dung" như thế nào.
Như mọi khi, hôm nay Đông Anh lại chở Thái Dung về nhà.
"Thái Dung bây giờ muốn đi đâu nào?"
"Đi đâu cũng được, tuỳ chú mày."
"Sao lại thế, Thái Dung hôm nay lại khó ở à, hay giận em tiếp rồi?"
"Anh mày từng này tuổi giận dỗi cái gì!"
"Đúng rồi, từng này tuổi rồi dỗi thì có ai dỗ đâu, ngoài em ra thì còn ai dỗ anh."
Thái Dung thì càng ngày càng mất kiểm soát với cảm xúc của mình thì Đông Anh vẫn cứ tỉnh bơ, chọc ghẹo anh như trước kia. Cậu có biết hôm nay Thái Dung sẽ tỏ tình với cậu đâu. Càng bị trêu, Thái Dung càng tủi thân, muốn véo Đông Anh ghê, mà sợ ngã xe lắm, hỏng hết cái bản mặt đẹp trai của Đông Anh nên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfic"Chia tay nhá anh?" Lý Thái Dung sững sờ trước lời đề nghị mà gã bạn trai khốn nạn của anh, Kim Đông Anh, vừa mới nói ra. "Em nói gì cơ?" Lý Thái Dung hỏi lại. Anh nghe rõ chứ, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là anh không muốn tin. "Em nói ta chia t...