Nhật ký của tôi

123 12 16
                                    

Ame Sov, tặng cho mấy ní thích couple này nhé (*^▽^*) Nghe nhạc đi cho chill....vừa nghe vừa đọc :))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


" Chẳng cần phải ngọt ngào, sự thờ ơ cũng đủ để khiến một con tim của ai đó lay động " - USA

.

.

.

.

.

.


Em là một lữ khách lặng thầm, ung dung bước đi từng bước vào trong mảnh đời đầy sa đọa của gã. Chẳng cần phải buông lơi những lời thì thầm của kẹo ngọt, chỉ bằng một ánh nhìn, em độc ác câu đi trái tim lạnh này của gã. 

.

.

Trên hoang mạc rộng lớn, ghi lại những dấu chân như trên một cuốn sổ nhật ký của kẻ si tình. In hằn sâu trong tâm trí hắn là một bóng hình đứng trước từng đợt huân phong bám víu trên mái tóc. 

.

Đôi mắt biếc ấy, đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển đôi đồng tử vàng óng tựa màu nắng ấy. Đôi mắt ấy gieo lại niềm nhung nhớ. Mỗi ánh nhìn đều là những bức phong tình dài đằng đẳng tận nơi cuối trời. 


" Tôi thích em, nói ra bằng ngàn lời cũng chẳng thể nói hết hay diễn tả được nỗi lòng tôi dành cho em. Mỗi khi nhắc đến tên em, lòng tôi như từng cơn thủy triều mà một ngày một lấn tới, gào thét trong thâm tâm, mạnh mẽ đập vô từng tảng đá gập ghềnh nơi chốn biển cả. Phiêu bạt trên cõi đời từng ngần tháng năm ấy, cuối cùng tôi cũng tìm được một bến đỗ phù hợp để tôi dừng chân. Thế gian này muôn vàn tuyệt sắc, tại sao tôi chỉ va vào ánh em?  Khoảng khắc tôi lỡ sa vào ánh mắt của em, lòng tôi như nảy sinh một thứ tình cảm từ lời gió thoảng cho tới những cảm xúc mãnh liệt cho tới tận bây giờ vẫn không được đặt tên. Lý do tôi yêu em, nó chẳng thể được nói ra và cũng không thể nói được. Gặp được em trên thế giới rộng lớn này quả thật là một vinh dự dành riêng cho tôi. Em chính là ánh dương duy nhất trong lòng tôi, từ nay về sau dù có mưa bão cũng sẽ có một vệt nắng đậu trên cửa sổ nghỉ ngơi. Em được i ví như một chiếc cọ nhỏ nhưng đầy màu sắc, đem lại sắc tươi cho bức tranh lòng tôi, trang trí cho nó bởi nụ cười rạng rỡ ấy. Mang lại cho một kẻ khờ mù màu một cuộc sống mới đầy sức sống. Mọi người đều nói em là một kẻ khó tính, nghiêm túc và không định nghĩa được từ yêu. Mọi người nói em trong đường đua tình yêu em luôn là chú rùa chậm chạp nhưng tôi chẳng cần em nhanh nhảu, tôi sẽ đợi em và dõi theo em ngay đằng sau.....Nhưng trên thế gian này, có lẽ có tồn tại sự ra đi trong thầm lặng, không một lời từ biệt, không chấm dứt trong cuồng loạn, không bình tĩnh mà kết thúc, tất cả luôn xảy ra trong nháy mắt, thoáng chốc trong mắt tôi, nào ai cảm nhận được sự bi thương và đau khổ tột cùng ẩn sâu trong mảnh vỡ ấy. Em đi rồi, cây cỏ cũng héo úa, cuộc sống lòng tôi cũng như bức tranh đang dở dang chưa hoàn thành, chỉ còn lại loang lổ mảng màu mảng trắng đen cùng nét vẽ sơ sài của người họa sĩ mãi mãi chẳng trở lại. Sự tàn khốc của chiến tranh biến em thành một đám mây trăng lang thang không điểm đến, em tưởng như thế giới ruồng bỏ em sao, em nào biết sau tấm lưng nhỏ ấy luôn có một ánh mắt của kẻ si tình lặng thầm mà thương em đâu...." 


.

.

.

.

" Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời xám màu này của tôi, mang theo từng cơn huân phong, mang theo từng vệt nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, mang theo giai điệu mới, tất cả đều được em mang đến rồi cũng cùng em ra đi. Và cứ thế, cơn gió ấm thổi qua cũng đi mất, vệt nắng cũng theo mặt trời đi xuống. Mọi thứ cũng dần đi mất.....nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy....Mọi thứ vẫn còn đang quẩn quanh tôi " 

Ngòi bút dứt ra, chiếc bút máy dán trên mình những mảng rỉ sét ố màu, nơi ngòi bút đã oxi hóa. Nhưng dưới bàn tay gã và tâm tình không ai thể thấu, từng nét mực vẫn mềm mại làm sao ? Gã mỉm cười nhẹ mà nhìn lại tác phẩm nhỏ mình vừa tạo ra. Bất giác sương vẫn còn nóng hổi lại lăn ra khỏi rào cản hàng mi ấy mà trượt xuống gò má đang dần ửng đỏ hơn bao giờ hết...Gã khóc rồi, khóc thật rồi, gã nấc lên từng đợt, nước mắt cứ thế rơi xuống rồi thấm vào trang giấy, làm nhòa đi nét mực theo phong nghiêng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Cuốn nhật ký đóng lại, trang giấy đã ố màu được phủ kín bởi lời yêu lời thương, trên trang giấy còn lấm tấm những đốm ẩm khác màu. Gã cầm lên chiếc kính dâm thường ngày. Đeo nó lên, che đi khóe mắt đỏ hòe ấy, để không ai biết gã đã khóc bao nhiêu lần khi lật dở lại từng trang.....Để không ai biết gã là một con người dễ khóc khi nhắc tới tên người gã thương, để không ai biết gã là một tấm kính mỏng manh dễ vỡ đến nhường nào. Để mọi người biết gã luôn là kẻ độc tài và loạn lạc không biết chung thủy và để mọi người biết, gã chưa từng thích em.... "

.

.

.

.

END....Hẹp pi bớt đây tôi đi, dù nó là vào ngày 7/3 :))) ( tôi đã ghi nó sau khi cập nhật lại )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

" Đến giờ uống thuốc rồi, liều thuốc ấy sẽ giúp hình bóng em nhạt mờ đi trong tâm trí gã. Nó sẽ mang lại cho gã niềm vui vào ban sáng, đến tối mờ. Cơn lụy tình cứ thế mà bùng nổ khi thuốc đã lụi tàn. Và quyển nhật ký này sẽ là nơi mà gã xua đi cơn nhớ mong đang bủa vây..."

Nhật ký về chuyện tình đôi ta. [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ