Em lần nữa thức dậy, nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường cũ nát rách rưới, bốc mùi hôi thối trong căn phòng nhỏ bé tồi tàn.
Bước khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh, em thấy bản thân mình qua chiếc gương.
Cô gái có nước da nhợt nhạt, mái tóc và hàng lông mi bạc trắng, đôi mắt màu xanh của nước biếc trong veo to tròn.
Em thất thần nhìn vào, rồi vệ sinh cá nhân.
Nhẹ nhàng xuống lầu, bước chân nhỏ nhẹ bước vào bếp.
Căn bếp nhỏ với chiếc bánh mì lúa mạch khô cứng nằm trên bàn.
Em từ từ đi lại và lấy ăn nó.
Mùi vị khác trước đây rất nhiều, hơn nữa còn có thịt kẹp trong đó.
Sao vậy nhỉ? Hôm nay mẹ lại cho em ăn thịt?
Em không biết, cũng không quan tâm, dù sao nó ngon là được.
Em chuẩn bị lên phòng, băng qua phòng khách, em thấy mẹ em đang lau dọn rất nhiều chất lỏng màu đỏ dính đầy cả sàn và tường, lên cả bộ sô pha mà bà luôn yêu thích và chiếc thảm da gấu đắt tiền.
Thứ chất lỏng kéo cả một vệt dài đến nhà tắm tầng 1.
Em thử bước vào nhà tắm, thấy ba em không mặc gì đang nằm dưới đất bất động, đôi mắt mở thật to. Hạ bộ ông ấy đầy máu, không thấy sự xuất hiện của thứ mà đàn ông nên có, thứ mà ông ta nói là 'thưởng' cho em vào hôm trước.
Em nghiêng nghiêng đầu, tò mò bước tới, một thứ mùi tanh tưởi lan khắp xung quanh, nhưng em thấy nó rất thơm, giống như bánh mì em ăn lúc nãy.
Em đến cạnh cái xác, ngồi xổm xuống, vươn tay.
Sau đó mẹ em bước vào, em quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bà.
Gương mặt tái nhợt vì hốt hoảng của bà đều được em thu gọn trong mắt.
Em và mẹ nhìn nhau chốc lát, không ai nói tiếng nào.
Rồi em bước qua cơ thể vừa đổ sập xuống của bà, giẫm lên gương mặt đầy vẻ kinh hoàng và đi lên phòng.
Bước về phòng, ngồi lên chiếc giường ọp ẹp cũ nát, em nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt, đang cầm hai quả tim còn dính màu đỏ tươi, thầm nghĩ, chỉ có thể dùng ba mẹ làm thức ăn dự trữ tạm thời vậy.
Cầm lấy 2 chiếc lọ thủy tinh được giấu trong tủ, em bỏ hai trái tim còn hơi nóng vào, ghi lên nắp lọ, papa, mama.
Em híp mắt, nở nụ cười tươi rói dịu dàng, xung quanh dường như nở ra vài đóa hoa, đóa hoa màu đỏ máu, đóa hoa của ác ma.
Em ngồi ngẩn người nhìn 2 chiếc lọ dính máu, cảm thấy đói bụng mới đi xuống bếp, cầm lấy con dao phay và bước vào nhà vệ sinh.
Em mổ bụng mẹ em ra, từ trong đó lấy ra một cục thịt chưa có hình dạng.
Đây sẽ là bữa trưa của em vào hôm nay.
**********
Ok chap đầu nên 505 chữ là được rồi :))))))
Con tác giả lười biếng xin phép sủi đi dọn nhà đây (  ̄▽ ̄)σ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đ𝙸 𝙻𝙰̣𝙲 𝙽𝙾̛𝙸 𝚃𝙷𝚄̛̣𝙲 𝚃𝙰̣𝙸 [ ℛ𝓊𝓁ℯ𝓈 ℴ𝒻 ℯ𝓈𝒸𝒶𝓅ℯ ]
HorrorTừ những cơn ác mộng, áp dụng thêm đống suy nghĩ vặn vẹo của tác giả. Yếu tim trong sáng đừng có dại mà vào, tác giả từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương từ tinh thần, thể xác và vật chất nào 🤡 Đừng để ý bìa truyện, bìa tui đặt 1, 2 năm...