SỔ TAY HÌNH SỰ
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chương 1: Mọi sinh vật trên đời đều biết giết chóc, nhưng trong những sinh vật ấy, chỉ có con người giết chóc vì khoái cảm
Mọi sinh vật trên đời đều biết giết chóc, nhưng trong những sinh vật ấy, chỉ có con người giết chóc vì khoái cảm...
— Mark Twain
Hoa Đô tháng bảy, khí trời vô cùng oi bức, đặc biệt là vào tầm giữa trưa.
Ánh nắng chói chang rọi xuống, mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng khiến không khí xung quanh dường như cũng biến dạng.
Đang lúc nghỉ trưa, bãi đất trống bên cạnh xưởng cát có phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu lúc có lúc không trên cây, dường như những côn trùng đó cũng đã mệt mỏi, phát ra tiếng kêu ủ rũ đứt quãng.
Năm đứa trẻ tràn đầy sức sống mang một quả bóng tới, chiếm lấy bãi đất trống này.
Những đứa trẻ này vừa mới thi cuối kỳ xong, giống như tù nhân đang đợi tuyên án, trước khi có kết quả thi, chúng nhiệt tình vui chơi lần cuối cùng.
Bọn chúng mặc cho tiết trời nóng đến đâu, chạy một hồi mồ hôi ướt đẫm bèn cởi luôn áo trên, trút hết nỗi lo lắng phiền muộn mà kỳ thi mang tới.
Đứa trẻ cao nhất trong đám trẻ con chuyền bóng hơi mạnh, trái bóng bay lệch hướng bỗng lao về phía chiếc xe bỏ đi đang đỗ bên cạnh, phát ra một tiếng "oành" vang dội, sau đó là tiếng rầm vang lên.
Kính chắn trước xe đã nứt từ lâu, một cú đá như vậy khiến lớp thủy tinh công nghiệp ấy vỡ tan, từng mảnh kính nhỏ vụn rơi xuống hàng ghế phía trước.
Đám trẻ lập tức ngẩn người ra.
"Đại Hiên... Phải làm sao đây?" Một nhóc gầy nhận ra chúng vừa gây họa, bèn sợ hãi nhìn cậu trai vóc dáng cao nhất vừa gây ra rắc rối kia.
Cậu trai cao lớn này là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ, tên là Dương Tử Hiên, cậu bé cũng là "đại ca" của đám nhóc này.
Dương Tử Hiên nhìn khắp chung quanh, ngoại trừ mấy đứa bọn chúng, xung quanh không một bóng người.
Nó vẫn đang là một nhóc choai choai, đang độ tuổi không biết trời cao đất rộng, Dương Tử Hiên bình tĩnh lại rồi nói với mấy đứa trẻ khác: "Đừng sợ, một chiếc xe bỏ đi thôi, chủ xe đã không ở đây lâu lắm rồi, chúng ta nhặt bóng ra, sau đó ra chỗ khác chơi." Nghĩ hồi, nó lại nói thêm: "Không ai được nói chuyện này cho người khác biết! Cả bố mẹ cũng không được!"
Đám trẻ nhanh chóng nhất trí với nhau, đi đến trước chiếc xe kia. Chiếc xe này đúng là vô cùng cũ nát, tro bụi bám trên xe từng lớp, từng lớp, trên xe trải đầy dấu vết dãi nắng dầm mưa, khiến người ta không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Trên thân xe có chỗ đã tróc một mảng sơn, thậm chí có vài khe hở đã mọc rêu xanh mướt, mang lại chút sức sống cho chiếc xe cũ nát.
Kính chắn gió của xe đã vỡ, đám trẻ có thể nhìn vào bên trong, mặc dù đồ đạc trong xe đều đã cũ nhưng lại không lộn xộn như vẻ ngoài của nó, mấy chiếc ghế dựa vẫn rất sạch sẽ, Dương Tử Hiên chỉ vào một đứa nhóc khá gầy trong đám trẻ: "Châu Chấu, bọn tao bế mày lên, mày chui vào trong nhặt bóng ra đây."