1, Đi thôi~ Halilintar

518 37 7
                                    

"Lộp bộp, lộp bộp". Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dần dần chuyển thành những cơn mưa nặng hạt. Mưa càng ngày càng lớn, như được đà đổ ập xuống một cách mãnh liệt, giống như muốn nhanh chóng cuốn trôi, rửa sạch toàn bộ vết tích trên chiến trường khốc liệt. Chỉ mới vừa nãy thôi, nơi đây còn bị bao trùm bởi khói bụi mù mịt, những đám cháy dữ dội tưởng chừng như không thể nào dập tắt được. Không gian thì bị lấp đầy bởi những tiếng nổ do đạn pháo, do phản ứng gây ra khi các loại năng lực tiếp xúc với nhau thông qua việc chiến đấu, còn pha thêm cả những âm thanh chói tai của vũ khí, những tiếng hô hào đánh chém của cả hai phe. Không khí thì sặc một mùi máu tanh, còn lẫn lộn cả hương vị cháy khét khi da thịt bị nướng chín, một khung cảnh quen thuộc đến đau lòng mà ta hoàn toàn có thể chứng kiến được trên tiền tuyến của những cuộc chiến tranh. Chắc hẳn ai cũng từng thấy ít nhất một lần trên các bộ phim rồi ấy chứ, cứ tưởng tượng xem, vì trên phim đã qua kiểm duyệt rồi, nên sự tàn khốc của các trận chiến lớn được thể hiện qua phim ảnh chỉ là một phần nhỏ thôi, trên thực tế thì chiến trường còn tàn khốc và khắc nghiệt hơn nhiều lắm.

Nước mưa rào rào đổ xuống, đập thẳng vào mặt một Halilintar đang nằm bất tỉnh trên chiến trường. Lông mi của anh giật nhẹ, sau đó mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi đỏ ruby kiệt quệ, không còn chứa một chút sức sống nào cả. Lấy lại được ý thức, Halilintar cố gắng cử động cơ thể để ngồi dậy, nhưng giờ đây trên cơ thể anh gần như là bị che kín bởi các vết cắt với những vết bầm tím. Nước mưa dội vào vết thương, rửa trôi đi lớp máu đông che chắn cho miệng vết cắt khiến cho những nơi tổn thương lại bị rách ra, đau xót vô cùng. Nhưng cũng nhờ có cái cảm giác đau đớn ấy, Halilintar mới có thể giữ được bản thân trong trạng thái tỉnh táo dù cho cơ thể anh hiện giờ trông tàn tạ không khác gì một mớ lùi giẻ cũ kĩ lại còn bị vứt vào trong máy giặt để quay với tốc độ 1200 vòng trên phút. Ý thức của anh càng rõ rệt, Halilintar càng cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn, mãnh liệt nhất là ở vùng ngực; mùi máu tanh cũng trở nên nồng nặc hơn, và anh không thích điều này một tí nào hết. Do cơ thể anh được liên kết với Boboiboy và các tinh linh khác, nên chắc hẳn những người đó cũng đang phải chịu nỗi đau giống như anh bây giờ vậy.

Do không thể cử động được bất kì bộ phận nào trên cơ thể, đến việc giữ cho bản thân mở mắt thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy không nổi rồi, tất cả những gì Hali có thể làm được bây giờ chỉ là nhắm mắt lại và nghĩ thôi. Anh nhớ rằng papa đã từng nói cái gì đó kiểu như các tinh linh đại diện cho các lõi năng lượng khi rơi vào trạng thái suy yếu sẽ tự động trở về với cơ thể của người liên kết (linker), anh tự hỏi rằng tại sao bản thân vẫn ở ngoài này mà chưa bị đánh bật trở về với Oboi, chẳng lẽ thế này vẫn chưa đủ để tính là suy yếu ư.

"Ít ra thì Retak'ka cũng đã bị đánh bại"

Halilintar thều thào, dù sao anh cũng là một trong những người đã ra đòn kết liễu hắn ta mà, bằng việc bản thân vẫn còn nằm đây, chứng tỏ tên đó chắc chắn không thể còn sống nữa rồi. Hali quyết định nằm thêm một lúc để tích lũy một chút năng lượng, nhưng rồi cảm giác bồn chồn lo lắng càng ngày càng bủa vây lấy anh, không để cho anh nghỉ ngơi được.

(Boboiboy fanfiction - EnergyCore AU) Hi vọng tương lai sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ