Vì là lễ đám cưới của Kim Taehyung - một người mẫu ảnh nổi tiếng và có sức ảnh hưởng rất lớn ở đất Hàn, cũng như là con trai cả của một trong những ông lớn tài phiệt. Nên y như rằng không có một ai dám đến dự đám cưới quá sát giờ, họ đến từ rất sớm và cố gắng chào hỏi ông bà Kim, một phần là vì họ muốn nắm bắt lấy cơ hội gặp mặt lần này để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp của cá nhân họ
Nhộn nhịp là vậy, nhưng khi gần tới giờ cử hành hôn lễ là ai ai cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình, vì không muốn đắc tội với "nhân vật lớn"
Đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, chỉ còn lại duy nhất hai tia sáng ánh đèn chiếu thẳng vào cánh cửa trắng to lớn nằm giữa hội trường - cánh cửa duy nhất để vào nơi này
Nhạc vang lên, du dương mà trầm bổng, lại nghe rất kín đáo và vui tươi. Ban nhạc đang cẩn thận từng mi-li-mét, không dám chơi lệch đi dù chỉ là một chút. Đám cưới này quan trọng hơn tất thảy những đám cưới hoặc buổi lễ nào mà họ từng chơi, nơi này đột nhiên như ngạt thở đối với họ. Hàm lượng adrenaline đột ngột tăng cao
Cánh cửa từ từ hé mở, Jeon Jungkook nhỏ bé một mình tiến vào bên trong hội trường. Vươn đôi mắt to tròn nhìn lấy người mình yêu, em từng bước, từng bước tiến đến
Một mình em đi trên con đường đó - con đường dẫn đến nơi tình yêu chân chínhDù chỉ "một mình" nhưng em không hề có lấy một chút sự buồn bã, tủi thân. Vì em sớm đã chấp nhận quá khứ của chính mình. Rằng trên cỏi đời này chỉ còn có một mình em thôi, một mình em sẽ tiếp tục bước đi, rời khỏi quá khứ mà bước đến tương lai - bước đến bên một "gia đình" mới của em, để rồi em sẽ không còn cô đơn, lạc lõng trên thế giới này nữa
Từng bước chân em tiến về phía trước, là từng mảnh vụn quá khứ đau buồn phía sau vỡ nát, là từng hình ảnh một tương lai mới trải ra theo dạng thước phim, làm con đường để em tiếp tục bước tiếp
Chú rể đang tiến đến bên chú rể, rồi hai người nắm lấy tay nhau mà mỉm cười. Người chủ trì hôn lễ bắt đầu các nghi thức, ông hỏi Taehyung
"Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ. Con vẫn sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy đúng chứ?"
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng ôn nhu, như nhìn lấy một thứ quý giá đáng được trân trọng, anh đáp
"Vâng, con đồng ý"
Người chủ trì hôn lễ lại quay sáng Jungkook, hỏi
"Con có đồng ý lấy Kim Taehyung không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ. Con vẫn sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy đúng chứ?"
Jungkook nhìn Taehyung, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn, khóe mắt lại càng đỏ hơn. Rồi cậu đáp bằng một câu nói, giọng vừa kiên quyết vừa diệu dàng
"Con nguyện ý"
Cả hai nắm lấy đôi bàn tay của nhau, tay ai cũng đang thấm đẫm mồ hôi vì run. Họ trao cho nhau nhẫn cưới vào ngón áp út, đôi nhẫn sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời, là vật chứng chứng minh cho tình yêu của họ với đối phương
"HÔN ĐI!!"
"HÔN ĐI!!"
"HÔN ĐI!!"
Tiếng la lớn của vị khách mời quá khích nào đó vang lên. Tự hỏi, ai mà lại có lá gan đến thế? Trong buổi đám cưới trang nhã và quan trọng như thế này. Đến nỗi không ai dám thở quá mạnh, không ai dám có một chút sai sót gì vì sợ đắc tội với gia đình họ Kim, lại có một kẻ không sợ chết
Mọi người đều đưa mắt nhìn qua chỗ phát ra tiếng hét, là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu hồng dài hai dây đang ngồi ở bàn tiệc dành cho những vị khách quan trọngJungkook đột nhiên phì cười
"Hee Soo cậu ấy còn gấp gáp hơn cả chúng ta nữa"
Namjoon và Seokjin ngồi kế bên không biết giấu cái mặt vào đâu khi đột nhiên Hee Soo lại đứng lên quá khích như vậy, các vị khách quan đều đang nhìn qua chỗ họ
Seokjin ánh mắt trông như "hơi" khinh thường nói với Namjoon"Con gái của gia đình nhà họ Doo danh giá, nổi tiếng là một luật sư giỏi giang sao lại giống như bà thím ở chợ thế kia?"
Namjoon nhìn Seokjin "Anh biết Hee Soo hả?"
"À, thì trong các buổi gặp mặt giữa những gia đình giới thượng lưu nhà giàu, tôi vẫn thường nhìn thấy con bé đó đó. Nghe nói gia đình nhỏ có thế lực ở Hàn, còn gia đình tôi thì không có thế lực ở đây lắm, chỉ có một công ty nhỏ ở Đức thôi"
"Ok, công ty nhỏ thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn