Chương 69

275 32 0
                                    

Buổi họp đọc kịch bản cuối cùng của Thẩm Tại Luân.

Trong hai tháng này, Thẩm Tại Luân đã tham gia vô số buổi họp đọc kịch bản, nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này, suy sụp, ảm đạm, ngột ngạt.

Cảnh phim trước của cậu là ba ngày trước, thời gian này Lý Hi Thừa đều không nói chuyện với cậu.

Buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay, Lương Trinh Nguyên đưa cho cậu một khối sô cô la. Thẩm Tại Luân vừa nhìn liền biết, đây là phần thưởng, thưởng cho việc cậu diễn xuất tốt.

Sô cô la của Lý Hi Thừa, sự lạnh lùng của Lý Tề, mấy thứ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Thẩm Tại Luân.

Cậu hơi không phân biệt rõ ràng.

Cậu chăm chú nhìn Lý Hi Thừa đang đọc kịch bản, nghe chất giọng sắc nhọn của anh, nghe lời thoại tràn ngập cừu hận của anh, nghĩ, đâu là Lý tiên sinh, hay là Lý Tề?

“Thẩm Tại Luân? Thẩm Tại Luân?” giọng của Lâm Nguyên Sinh kéo Thẩm Tại Luân quay lại thực tại.

Thẩm Tại Luân lần đầu tiên tại tình huống như vầy mà phát ngốc, vội vàng nhận lỗi: “Em xin lỗi.”

Lâm Nguyên Sinh khoát tay: “Họp đọc kịch bản hôm nay tới đây thôi, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa ở lại, bàn cảnh quay ngày mai một chút.”

Mọi người lần lượt rời đi, phòng hội nghị trống không, chỉ còn lại bốn người: đạo diễn, biên kịch, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa.

Lâm Nguyên Sinh đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: “Ngày mai là cảnh quay cuối cùng của Thẩm Tại Luân, cũng là cảnh quan trọng nhất của nhân vật Tiểu Hòa. Tôi sắp xếp cảnh này ở cuối cùng, vì nghĩ cậu là người mới, nhập vai thoát vai tương đối khó. Quay xong cảnh quan trọng nhất, nếu cậu có thể bị đắm chìm trong một loại cảm xúc quá mức, không cách nào kịp thời thoát vai, thì sẽ ảnh hưởng đến cảnh diễn của cậu. Bây giờ xếp làm cảnh cuối cùng, quay xong cậu có thể trực tiếp sát thanh*, nghỉ ngơi, quay về cuộc sống hiện thực, đi chơi với bạn bè, ăn ăn uống uống nói chuyện với nhau vân vân, thoát vai sẽ rất nhanh.”

*sát thanh: diễn xong, hết đất diễn

Thẩm Tại Luân gật đầu, không thể khống chế mà quay sang nhìn Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa không nhìn cậu, đang xem kịch bản.

Lâm Nguyên Sinh nói: “Cảnh cuối cùng này, đối với Tiểu Hòa mà nói là một loại bạo phát, đối với Lý Tề mà nói, là chuyển biến. Bởi vậy đặc biệt kêu hai người ở lại, thảo luận thêm một chút.”

Biên kịch lúc này mới mở miệng: “Cảnh này đối với Tiểu Hòa mà nói, chỉ có hai từ, một là “tuyệt vọng”.”

Tuyệt vọng?


Thẩm Tại Luân nhẹ giọng lặp lại từ này, nghĩ tới Tiểu Hòa.

CV | HOT SEARCH DỰ ĐỊNH | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ