Showmaker, một phù thuỷ thuộc dòng dõi phù thuỷ thuần chủng hùng mạnh và lâu đời sinh sống trên mảnh đất tươi đẹp Wonderland, đang vướng phải một rắc rối không hề nhỏ.
Cậu bé ác ma đáng yêu của anh đặt mua tình dược!!!
Được rồi, khoan hãy nói đến lý do vì sao mà một ác ma đủ tuổi hợp pháp để đặt mua tình dược làm cái việc đã được cho phép đó lại khiến Showmaker gặp rắc rối. Sau đây, xin mời mọi người cùng vị phù thuỷ đại tài Showmaker quay ngược thời gian độ chừng 142 năm về trước.
-----
Showmaker khệ nệ nửa bê nửa khiêng nửa kéo lết cái đống vật phẩm mà anh mới mua được trong phiên chợ họp lần này. Phải nói lâu lắm rồi ở xứ Wonderland này mới mở một phiên chợ mà bán nhiều đồ thú vị đến vậy. Điều này khiến cho Showmaker, một phù thuỷ với đam mê pha chế đủ các loại dược, cực kì thích thú.
Sau khi mua sắm nhiệt tình, chắc cũng gần hết cả cái chợ, Showmaker bối rối nhận ra anh sẽ phải mang tất cả đống vật phẩm này về nhà mình, nơi cách đây chừng một ngôi làng và nửa cánh rừng (ừ thì nhà anh ở trong rừng mà), mang về một mình.
"Không ổn rồi" - Showmaker thầm nghĩ.
Anh nhìn quanh. Ai cũng đang vội vàng trong công việc của chính mình, dường như chẳng có ai đủ rảnh để giúp anh khuôn cái đống vật phẩm này về cả.
"Thôi đành đi hai chuyến vậy. Hy vọng là không bị mất cắp"
Chọt. Chọt.
"Ủa? Hình như có gì đó đang chạm vào mình?"
Showmaker ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có ai ngoài anh đang đứng đây cả.
Chọt. Chọt.
"Chết rồi. Hay là oan hồn. Mình sợ ma huhu"
"...Ở...Ở...Dưới..."
Một giọng nói thều thào vang lên từ bên dưới Showmaker. Anh nhìn xuống.
Gì đây? Ra là một ác ma nhỏ tuổi à. Nhìn thảm quá. Cánh bị xé rách rồi. Sừng cũng gãy.
Showmaker ngồi xổm xuống ngang bằng mặt cậu bé. Nhẹ nhàng hỏi
"Sao thế bé ác ma? Em gọi anh hả? Anh có thể giúp gì được cho em không?"
Thấy cậu bé ác ma nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy mà cậu giắt bên hông. Showmaker vội vàng lấy hộp bánh đưa cho em, nhìn em bốc từng mấy cái một cho vào mồm, anh nảy lên một cảm giác thật khó tả.
Đứa bé này mới nhiêu tuổi đâu? Còn chưa kịp lớn đã phải trải qua khốn khổ như vậy. Showmaker không đành lòng nhìn em như vậy.
Showmaker đợi cho em ăn xong hộp bánh, lại nhét cho em thêm chai nước. Đợi đến khi bé ác ma nhỏ ăn uống xong xuôi, anh mới dịu dàng hỏi
"Sao em lại ở đây? Em đi cùng ai? Anh dắt em đi tìm nhé?"
"Em...Em...Nhà em bị ma vương đốt. Bố mẹ em bị thiêu cháy rồi. Chỉ có mỗi em chạy trốn được..."
"Vậy đó giờ em sống bằng cách nào?"
"Em đi tìm việc làm thêm nhưng không ai nhận một ác ma cả. Em hay lục lọi trong mấy chỗ vứt rác ấy. Thi thoảng em nhặt được mấy mẩu bánh vụn hoặc chút thịt thừa. Sống tạm qua ngày rồi anh à. Đôi khi em cũng bị đánh dù không hiểu em đã làm gì. Nhưng mà không sao, ác ma sống dai lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CanMaker ] Phù Thuỷ Và Ác Ma
FanfictionShowmaker là một phù thuỷ lâu đời và thông thái, không gì có thể làm khó được anh cho đến khi anh nhận được đơn đặt hàng "Tình Dược Trọn Đời" từ bé ác ma mà anh nuôi lớn.