nhuộm tóc

116 23 4
                                    

ngọc chương mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với con người rầu rĩ đang vật vờ phía xa. xuân trường phụng phịu lại gần, cái môi xinh xinh khẽ chu lên bất mãn, thế nhưng chân vẫn rất ngoan ngoãn bước tới cạnh anh người yêu.


- sao thế bé?


ánh mắt ngọc chương cứ phải nói là như kem tan dưới ánh sáng mặt trời ban trưa, dịu dàng xen lẫn ngọt ngào. xuân trường dụi đầu vào cổ anh, lắc lắc đầu nhỏ khiến từng sợi tóc mềm mại cọ vào khiến anh hơi ngứa:


- mẹ không cho em nhuộm tóc!


thật là, cậu đã tốt nghiệp rồi, đã là người lớn rồi, thế mà xin nhuộm tóc mà mẹ vẫn kêu là còn nhỏ không được phép. nhìn quang anh kìa, cậu ta còn nhuộm quả đầu đỏ chót, thanh an cũng nhuộm màu vàng khè, trung hiếu cũng nhuộm đầu đôi với thanh an luôn, thế mà cậu không được nhuộm! bất công! cực kì bất công!


bất công hơn nữa là người yêu cậu đến xin mẹ cho cậu nhuộm tóc là được đồng ý luôn với điều kiện anh phải đi cùng. nhiều khi không biết ai mới là con trai ruột của mẹ nữa.


xuân trường ngồi trên ghế làm tóc, trên tay cầm quyển chọn màu tóc. 7749 màu khiến cậu hoa cả mắt, phân vân mãi mới hỏi với sang người bên cạnh đang nghịch điện thoại:


- anh thích người tóc màu gì?


- anh thích người có mái tóc bạc trắng.


- nhưng tóc em đâu có trắng?


- chúng ta có thể đợi cùng nhau.


thế là xuân trường quyết định không nhuộm tóc nữa, giữ nguyên mái tóc đen. và sau này cậu cũng không nhuộm, để đợi đến khi bạc trắng cả đầu bên cạnh ngọc hương.

|right2t| nhuộm tócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ